Đôi khi ta nhớ một thoáng hèo may Đôi khi ta nhớ một sớm sương bay Con đường mùa đông hàng cây lá đồ Đôi khi ta thành lang thang như gió Đôi chân vô định về miền hước vôĐôi khi em bỗng về xước cơn mưaĐôi khi ta hát lời hát nguyêng ngàoThương một vì sao giờ xa quá rồiĐôi khi ta thèm nghe lời em nóiDẫu biết mấy giờ chỉ là xa xôiĐôi khi mưa phêTa thương em rừng xưa rút láĐôi khi mưa về ta thương ta ngủ ngơ bài caĐôi khi đêm dài ta thương con đường xưa sáng ngayRiêng em đi về đôi chân bơ bơ trong chiều phaiVui khi cuộc tìnhngỡ đã nhạt nhoàBông trợt về với gió sơĐôi khi ta nhớ một thoáng heo mây Đôi khi ta nhớ một sớm sương bayCon đường mùa đông hàng cây lát đồiĐôi khi ta thèm lang thang như gióĐôi chân vô định vẻ miền hư vôĐôi khi em bóng về giữa cơn mơĐôi khi ta hát lời hát ngheo ngheoThương một vì sao giờ xa quá rồiĐôi khi ta thề nghe lời em nói Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôiĐôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rút láĐôi khi mưa về ta thương ta ngủ ngơ bài caĐôi khi đêm dài ta thương con đường xưa sáng ngâyRiêng em đi về đôi chân bờ vơ trong chiều phaiĐôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòaBông trợt về với xót xaĐôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rút laĐôi khi mưa về ta thương tan nước bài caĐôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xanh ngayRiêng em đi về đôi chân bờ vỡ trong chiều phaiĐôi khi cuộc tìnhngỡ đã nhạt nhòabóng trợt vềVơi xót xa...