vô tình ta chạm mặt nhau
1 chiều thu ở cuối tháng 10
khi bóng nắng nhẹ về trên vai
in xuống đường là bóng dáng người
em đan tay cùng người ấy
khẽ môi kè rồi lại ôm
anh trở về với vùng quá khứ
nhìn lại mình thấy khờ dại hơn
chả còn hơi ấm chung ty
mà anh cùng em hẹn hò dưới phố
vị ngọt trên đôi môi em vẫn còn lưu hưởng ở lần cuối đó
bằng lăng in lên mây trắng
cũng chả thể nhuộm tím trời
mình còn gì để nói với nhau
khi tim em đã đóng kín rồi
hương tình trên bờ vai ai
lặng buông thả chả cần vương
nhành hoa kia đã khô héo
nhưng vẫn muốn còn tỏa ngàn hương
đường tình mình không điểm kết
cứ bất tận như thể vô biên
em nói mực ngọt đã hết
xin đừng kẻ những đường tơ duyên
cơn mưa kia ơi đừng nặng hạt
giăng kín em ở trên lối về
anh bận lòng liệu có thừa k?
vì có 1 ai ở BÊN gối kề
tây nguyên 1 ngày cuối phố
thành thị lác đác mưa bay
giữa vùng đất bạt ngàn nắng gió
còn vọng về những lời chưa hay
cứ say 1 lần đi em
tỉnh dậy sẽ lại khác hơn
cùng a đi về ngõ vắng
dưới bằng lăng tỏa ngát hương
để e khoắc khoải đại ngàn
buông lơi hạt sương thấm vai
nhẹ nâng đôi bàn tay mềm
em còn đang vương vấn ai
hãy cứ say 1 lần đi e
tỉnhdậy sẽ lại khác hơn
cùng a đi về ngõ vắng
dưới bằng lăng tỏa ngát hương
để e khoắc khoải đại ngàn
buông lơi hạt sương thấm vai
nhẹ nâng đôi bàn tay mềm
em còn đang vương vấn ai
về với xuân hồng trên tóc mềm
em tôi còn say giấc trưa
sương rơi phủ kín trời đông khẽ
chảy dài trên đôi mắt xưa
em tôi đưng mãi nấp mình
đừng chứa mãi tâm tư tuyệt vọng
trăm năm như nửa giấc tỉnh
dưới hiên nhà vẫn còn nguyệt đọng
gần nhau như trong gang tấc
mà xa mặt csch tận biển trời
lửa tình nông cháy vỡ tan
sao tâm em chóng vội chuyển dời
buồn vương mái ngói hạt sương
hồn ngỡ say hương nắng mới
biết tình này vẫn còn chứa chan
sao lại bỏ riêng ta vắng lối
bỏ lại đây góc nhỏ thân quen
cùng tất cả những điều ngắn ngủi
cũng chả thể hiểu tâm em
kèm theo đó những lời nhắn gửi
tim anh chắc còn 1 nửa
biết lấy gì gói trọn đông đầy
nửa kia khuất tận chân mây
đôi tay ai sưởi ấm đông này
không gian kia như nghjen lại
gió hơn nên chả bình yên
đông sang như đang mở lối
mang theo về 1 chút tình duyên
em lại về với ánh đèn phố thị
bỏ lại sau là đất đỏ nắng gió
biết bao giờ nah gặp lại em
nơi lối về khuất ngõ vắng đó
chả còn e và nhành hoa tím
đi về cùng a sang chiều
sớm mai nhạt nắng buông lơi
trên săc hoa còn mong dáng kiều
mênh mông 1 trời tâm tư
chắc giờ nay e còn say giấc
có bằng lăng ở bên cửa sổ
đôi khi buồn vẫn còn hay nhắc
hãy cứ chọn sắc hồng đi e
thay vì hoa bằng lăng tím
tình này như thuở ban xơ
e bên ai dưới mây trời giăng kín
cảm ơn thành phố có e
cảm ơn buổi chiều tháng 10
e iu ơi nắng vừa đến ngõ
sao mây không về cuôi áng trời