Vô tình ta chạm mặt nhau,một chiều thu ở cuối tháng người,khi bóng nắng nhẹ về trên vai,đang hín xuống đường là bóng giăng người.Em đan tay cùng người ấy,khẽ môi kề rồi lại ôm,anh trở về với vùng quá khứ ngoài nhìn lại mình thấy khờ dại hơn.Chả còn nơi ấm chung tay mà anh cùng em hẹn hò suy phố,vị ngọt trên đôi môi em vẫn còn lưu hương ở lần cuối đó.Bằng lang yên lên mây trắng,cùng trà thề, nhụm tím trời, mình còn gì để nói với nhau khi tim em đã đóng kín rồi.Hương tình trên bờ vai ai,lạm buông thả, chả cần hương,nhành hoa kia đã khô héo nhưng vẫn muốn còn,quá ngàn hương.Đường tình mình không điểm kết,cứ bất tận như thế vô biênEm nói một ngọt đã hết,xin đừng kẻ những đường tơ duyênCơn mưa ơi đừng nặng hạt,răng kín em ở trên lối vềAnh bận lòng liệu có thừa không vì có ai kia ở bên gối kềTây Nguyên một ngày quê phố,thành thị lắc đắc mưa bayGiữa vùng đất bật ngàn nắng gió,còn vọng về những lời chưa hayHãy cứ say một lần đi em,tình dậy sẽ lại khác hơnCùng anh đi về ngõ vắng,dưới bảng lang tỏa ngát hươngĐể em khắc khoải,đại ngàn, bung lơi hạt xương thấm vaiNhẹ nâng đôi bàn tay mềm,em còn đang vương vấn ai?Hãy cứ say một lần đi em tỉnh dậy sẽ lại khác hơnCùng anh đi về ngõ vắng dưới bảng lăng tỏa ngát hướngĐể em khắc khoải đại ngàn,bung lơi hạt xương thấm vaiNhẹ nâng đôi bàn tay mềm,em còn đang vương vấn ai?Về với xuân hồng trên tóc,mềm em tôi còn say giấc trưa,xương rơi phủ kín trời đông,khét chảy dài trên đôi mắt xưa.Em tôi đừng mãi nấp mình,đừng chưa mãi tâm tư tuyệt vọng,trăm năm như nửa giấc tình,dưới hiên nhà vẫn còn nguyệt động.Gần nhau chỉ trong găng tắt,mà sát mặt cách tận biển trờiLửa tình ngồng cháy vỡ tan,sao tâm em chóng vội chuyển rờiBuồn vương mai ngói hạt xương,hồn ngỡ say hương nắng mớiBiết tình này vẫn còn chứa tràn,sao lại bỏ riêng ta vắng lốiBỏ lại đây góc nhỏ thân của em,cùng tất cả những điều ngăn ngủiCùng trả thề hiểu tâm em,kèm theo đó những lời nhắn gửiTim anh chắc còn một ngửa,biết lấy gì gói trọn đông đầyNửa kê quất tận chân mây,đôi tay ai xửi ấm đông nàyKhông gian kinh như ngẹn lại,gió hờn nên chả bình yênĐông sang như đang mở lối mang theo về một chút tình duyênEm lại về với anh đèn phố thị,ngọ lại sau là đất đỏ nắng gióBiết bao giờ anh gặp lại em,nơi lối về vất ngọ vắng đóChả còn em và nhành hoa tím đi về cùng anhSáng chiều, sớm mai nhạt nắng,buông lơi Trên xác hoa còn móc giáng hiểu,mênh móng một trời tâm tưChắc giờ này em còn say rắc,có bằng lăng ở bên cửa sổĐôi khi buồn vẫn còn hay nhắc,hãy cứ chọn xác hồng đi emTình này như thuở ban sơ,em bên ai giữ mây mở răng hín?Cảm ơn thành phố có em,cảm ơn buổi chiều tháng mười,em yêu ơi nắng vừa đến ngõ,sao mây không về cuối áng lời?