Quê hương của tôi bé thôi nhưng chứa trong đó bao kí ức
Tuy ở nơi xa nhưng mà quê hương tôi luôn lưu giữ trong tiềm thức
7 năm xa cách mới về có 2 lần
Nhưng mà mỗi lần trở về nhìn thấy quê hương ngày càng đổi khác trong tôi thấy vui thêm 1 phần
Nhớ lại cái thời bé thơ tắm ao thả diều đá bong dưới cánh đồng
Biều chiều đi tập thể duc bên trên bờ đê nhìn ra bãi biễn dài mênh mông
Sáng sáng thức dậy cùng với lũ bạn đi học trên con đường bí mật
Con đường lau sậy ngay sau nhà mình đứa nào cũng xem là mật thất=))
Ngôi trường lúc bé tôi học có lẽ bây giờ đã mới hơn
Ngồi trường tiểu học trung học bang la suốt đời tôi nhớ ơn
Nơi đó là nơi thầy cô chắp cánh cho tôi những tri thức
Là nơi có những người bạn khiến tôi in sâu vào tiềm thức
Con đường trải dài đất đá có lẽ bây h k còn nữa
Mà thay vao đó là những đường lớn bây giờ đã trải nhựa
Xóm 6 ngày trước tôi sống bây giờ cũng dc cải thiện thêm nhiều lần
Cuộc sống của dân xóm tôi cũng đã đang dc yên ấm dần lên
Ver2:
Từng lời ca tôi đã viết mặc dù tôi biết là không hay
Thì tôi xem nó là 1 lá thư người con gừi về quê hương vậy
Đấy tiếng mẹ ru ầu ơ vẫn còn đọng lại ở noi đây
Đây tiếng sáo diều vi va vi vu vẫn còn văng vẳng ở nơi này
Không còn cái cảnh con trâu đi trước cái cày leõ đẽo đi theo sau
Mà thay vào đó là những nhà máy mọc lên dịch vụ dc đặt lên hang đầu
Mặc dù đang ở đất khách nhưng tôi vẫn luôn tự hào về quê tôi
Dù có nơi nào tôi vẫn trở về bất kể nó ở xa tít phía chân trời
Tôi luôn khoe với bạn tôi quê hương của tôi đẹp lắm
Nếu như có dịp nào đó thì tôi sẽ đưa các bạn về thăm
Quê hương của tôi biển xanh bao la và bát ngát
Chiều đến lòng vòng trên đê nghe tiếng sóng biển vỗ dào dạt
Đêm đến đi dạo trong cái không khí yên bình dưới ánh trăng
Trưa thì tha hồ ngồi đó than thở với ánh nắng
1 chút cảm xúc dâng trào để tôi viết lên cái bài này
Dù biết nghe nó 1 lần đủ khiến cho đứa xa quê như tôi phải nhớ trong vài ngày