[Nói lối:]
Tiếng ve sầu khẽ gọi hè sang
Lòng bâng khuâng nhìn màu hoa rực cháy
Phượng vĩ ơi đỏ sao mà đỏ vậy
Man mác lòng nhau mai phải cách xa rồi
[Vọng cổ:]
Nhìn cánh phượng rơi mới hay phút chia tay mang nỗi nhớ niềm thương theo chân trời vào hạ.
Để tiếng ve ngân nhớ ai buồn nhè nhẹ, đếm thời gian khi mùa hạ đến bên thềm.
Tiếng ve ngân dịu ngọt giọng u buồn
Bao tháng vắng xa, bấy nhiêu ngày nhung nhớ, tuổi học trò lắm mộng nhiều mơ
Những buổi hẹn hò bên góc phượng trang thơ
Giờ còn lại gì đây khi sắp phải xa rồi.
Cánh cổng trường vời vợi nhớ thương, phượng đỏ rưng rưng nhớ ai hồng đôi cánh
Ai đã từng một thời cắp sách, mới cảm nhận được tình yêu trong sáng ở tâm hồn.
Tuổi hoa niên hay giận hay hờn, nón lá che nghiêng thẹn thùng bỡ ngỡ.
Vắng nhau một ngày vò võ nhớ thương, gặp nhau rồi lại chẳng nói lời chi.
Xé vụn chiếc lá xanh ngập ngừng nhìn phương trình vô nghiệm
Tuổi mộng mơ, tuổi học trò đầy kỉ niệm, đọng mãi trong lòng bao nỗi nhớ niềm thương
[Nói lối:]
Mai xa rồi vạn nẻo muôn nơi
Nhớ lắm thầy ơi, trường xưa, lớp cũ
Bục giảng, sân trường, lời thầy nhắn nhủ
Dù vật đổi sao dời, không xao lãng nghĩa tình quê.
[Vọng cổ:]
Dù hạ có qua mau, dù thời gian có trôi vào dĩ vãng
Bạn bè ơi hãy giữ cho nhau những gì trong kỉ niệm
Một thuở bâng khuâng áo trắng sân trường.
Dù phải cách xa muông vạn nẻo đường
Cánh bướm, hoa phượng hồng trang lưu bút
Nhớ mãi ơn thầy người mở trí khai tâm
Nhớ buổi học chiều mình tụm bảy, tụm năm, trái ổi chia tư, miếng xoài xẻ nửa
Tất cả giờ đây theo chân trời vào hạ, có còn chăng một thoáng sân trường
Tiếng ve buồn nức nở gọi hè sang, ngọn gió mơn man vuốt ve từng cách phượng.
Phượng nhớ ai, đỏ sao mà đỏ vậy, để tiếng trống trường xa khuất nỗi chờ mong.
Cánh bướm nào bỡ ngỡ bên sân, áo trắng nào ngẩn ngơ bên trang thơ cánh phượng.
Giọt buồn nào trên mi còn vương vướng, nhìn cánh phượng rơi, cánh cổng khép lại rồi
Ve sầu nức nở gọi hè sang, hạ trắng bâng khuâng về đâu mà vội vã
Để tình yêu bay vào muôn vạn ngã, áo trắng học trò đi xây dựng quê hương.