Bài hát: Băng - DvC
Mel :
Chợt nhớ, bật khóc
Kí ức hiện về bên tôi
Trái tim em như đóng băng lại
Vì... tôi...
Ver 1 :
Mở cửa phòng với bầu không khí nặng nề, Chắc là hôm nay
Mùa đông chợt về, Nhưng tôi đâu hay
'' Tôi nghĩ ta nên dừng lại tại nơi mà ta đã đánh mất nhau ''
'' Niềm tin kia đâu còn nữa, trái tim ngu muội thật sự rất đau ''
đem cất đâu, những ngày tháng còn bên em
tự dặn lòng là sau tất cả phải quên em
tôi đánh mất đi nụ cười, đánh mất hạnh phúc
tất cả những gì muốn nói giờ chỉ có thể diễn tả trong vài phút
em ...
cảm giác hụt hẫng xé nát tim tôi
lời chia tay em nói ngắn gọn trong ''2 câu thôi''
tôi nghĩ đây chỉ là giấc chiêm bao
nhưng khi tỉnh giậy trái tim đau thắt
người không còn nữa, tại vì sao.
Mel :
xa nhau ...
em cố quên đi tôi ...
nỗi nhớ hòa vào cô đơn giữa căn phòng trống ''vắng''
Nếu như ...
gian 'có' 'quay' trở lại
Những kỉ niệm ngày nào chỉ còn là nỗi đau Trong giấc mơ ...
Nếu như ...
người 'không' 'quay' bước đi ...
Nếu như ...
Ver 2 :
Lại quay về phòng với 4 bức tường, Nơi chằng chịt những lời yêu
'' Khi trái tim em còn chưa đóng băng ''
Tôi chắp ghép lại những mảnh thiếu, Vẫn còn nhiều lắm
Làm sao chọn vẹn để đông sang
Mang theo kỉ niệm và sự lạnh lẽo, Kết thúc cuộc tình lật sang trang.
Có phải 2 ta không hợp nhau, Hay tôi đang cố thanh minh
trước những điều mình đã làm cho em
tại sao ?
thời gian vẫn không quay trở lại
tại sao ?
em vẫn luôn là trở ngại.
Mel :
ôm em...
lần cuối...
giữa mùa đông
đôi bàn tay em sao lạnh lẽo như băng tuyết
xa nhau ...
em cố
quên đi tôi...
ly cà phê chỉ còn lại vị mặn đắng trên đôi môi
nếu như ...