Em như một nụ hồng,cầu mong chẳng lạnh lùngEm như một ngày mộng,mà ta hằng ngại ngùngSẽ dù ta nhìn nhớ,một ngày thoáng mây đưaChuyện tình đã như mơEm như giọt ruộng nông,dìu ta vào cuộc mộngEm như vạc lụa đào,quyện ta lời thi thaoXách qua đi ngày tháng,tình rồi cũng xa xưaU...Đa xa xưa,đa xanh sao tự thùa nàoChợt người đến với tim ta,xóa tan đi một mảnh đờiCuộc tình quý giá mong manh,có chơi với ngược dòng đờiNhìn chung dòng sông có vuiSao người miệt mai,ngày vui nào còn dàiTa ưa phiền từng ngày,vùi trốn cuộc tình gâyChết đi bao lời nói,rừng nào có xa ngơTình nào sẽ như thưSao chưa gặp một lần,mà nghe tình thật gầnXin cho được một lần gọi tên người thi thầm,có quá tiếng hề thang,trả lại thoáng ngày bay.Ôi sao người miệt mại,ngày vui nào còn dàiThả ưu phiền từng ngày,vùi trốn cuộc tình gâyChết đi bao lời nói,rừng nào có xa mưa,tình nào sẽ như thơ.Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần,xin cho được một lần gọi tên người thị thần.Có qua đi ngày tháng,trả lại thoáng mây bay.BùmXin cho được một lần gọi tên người thi thầmCó qua đi ngày tháng,trả lại thoáng mây bay.