Bài hát: Bản Tình Ca Tuyết Trắng - Đỗ Thụy Khanh
Có một ngày!
Tôi đi lang thang trên phố.
Tuyết trắng đã lắng tấm,
Rơi trên hàng cây.
Khẽ nhắm mắt lại,
Chợt lắng nghe gió đông vừa sang.
Xao xuyến chút ký ức,
Ôi sao nghẹn ngào!
Nhớ lại mùa!
Đông yêu thương năm ấy.
Khoảng khắc đó sẽ mãi,
Trong lòng tôi.
Giây phút tình cờ,
Làm trái tim như đang hòa tan.
Trong ánh mắt ấm áp,
Khi ta gặp nhau.
Ta vô tư!
Cùng nhau bước trên phố dài.
Nhìn bao đôi tình nhân,
Cùng sánh vai.
Nghe đôi tim!
Dường như có chung nhịp đập.
Thì ra tình yêu đầu tiên,
Đẹp như mơ!.
Bước thật chậm,
Không gian bao la của riêng ta.
Muốn nói với thế giới,
Mình thuộc về nhau.
Có lẽ chỉ là,
Một giấc mơ thoáng qua mà thôi.
Khi biết sẽ có lúc,
Anh đi thật xa.
Chỉ còn lại,
Nơi đây riêng tôi với bóng tôi.
Tuyết tắng cố xóa hết,
Kỷ niệm ngày qua.
Nơi chốn phương trời,
Người có hay vẫn nhớ về anh.
Em vẫn mãi lê bước,
Trên con phố dài!