Tác giả: Lê Ngọc
Đời em chỉ còn... là giọt nước mắt long lanh hoen trên bờ mi,
vì trên cõi đời thường làm mưa ướt áo em, còn gì đâu dấu chân êm đềm dĩ vãng em như bao nhiêu cung tơ ... buồn đêm thâu .
Đời em chỉ còn... một trời nuối tiếc mong manh như bao vần thơ,
vì trên cõi đời tình yêu như những giấc mơ, còn gì đâu dấu yêu ban đầu phút chốc xin em quên đi bao nhiêu ... niềm thương đau.
Thôi quên đi người em tôi bao nỗi sầu hôm nào
Quên bao ưu phiền xa xôi .. hằn in dấu .
Thôi quên đi người yêu ơi bao nỗi buồn hôm nào
Xin cho bao niềm thương đau ... qua mau ...
Người ơi nhớ rằng ...đời mình bỗng chốc quên đi bao nhiêu buồn đau,
vì trên cõi đời thường cho nhau những yêu thương, giọt lệ xưa đã quên đi rồi, dĩ vãng thương đau em mang chôn sâu vào hư không.
Người ơi nhớ rằng... đời mình vẫn thấy tin yêu khi ta gần nhau,
vì trên cõi đời tình như sương khói qua mau, giọt lệ xưa đã như hoen màu, nước mắt trên mi xin trao cho nhau... tình thương đau.
Thôi quên đi người em tôi bao nỗi sầu hôm nào
Quên bao ưu phiền xa xôi .. hằn in dấu .
Thôi quên đi người yêu ơi bao nỗi buồn hôm nào
Xin cho bao niềm thương đau ... qua mau ...