Bài hát: Bản Tình Ca Cô Đơn - Khánh Trâm
Thơ: Hòa Thượng: Thích Thanh Từ
Ai người biết được, chốn trần gian mộng ảo,
Mãi còn mê đắm, nắm bắt,chiều tà dương.
Ghập ghềnh bọt bóng, mê đắm, phù phiếm, xa hoa
nhạt nhòa, phôi pha, giá buốt, bài ca héo hắt.
Tan hợp vui buồn,ai ngờ, duyên được mất,
Danh, lợi, tình ơi,có chắc, thật bền lâu.
Ghành giật chen lấn ,sao cứ, mãi tranh nhau,
Vạn nẽo chông gai, nhân thế mộng đầy vơi.
Dk:
Đường bến giác, mau mau về đi nhé
Gót phong trần, xin đừng, bước lang thang
Được gì đâu ,khi tỉnh giấc kê vàng,
Nghe chua xót, bàng hoàng lòng buốt giá
Đời nghiệt ngả, phong ba, trùng giông tố
ơi dòng đời, u sầu, dấy điêu linh
biển mù khơi, xua đi kiếp nhân sinh
theo mây nước. tan tành ,bao viễn mộng.
Ai về ước hẹn , như ngày xưa hẹn ước,
Đem trọn con tim , dâng lối mộng đầy vơi
Nhạc Thiền vang khắp, rải khúc hát, vô sanh,
Vọng về chân như, giải thoát ,mộng vỡ tan.