[Verse 1:]
Chắt chiu hết kỷ niệm góp gom những tháng ngày
Viết lên bản tình ca khắc trên thời gian
Gương mặt như ánh trăng, hoa hồng nở sắc thắm giữa chốn nhân gian.
Phút hôm qua còn đây, những yêu dấu đong đầy
Thế nhưng khi hạ sang hoa cũng phai tàn
Những lời ca thiết tha, những dòng nhạc như ghim sâu vào nỗi nhớ
[Verse 2:]
Gió chuông treo còn kêu, bức tranh đã nhạt màu
Chiếc khăn len phủ bám dấu vết phong trần
Những dòng lưu bút xưa đã nhòe mực phôi pha kết thành bài ca
[Chorus:]
Bờ vai ấy hôm nay còn đâu
Nụ cười đã chôn nơi bể dâu
Cuối cơn mưa cầu vồng còn lâu?
Từng khúc hát vang trong màn đêm
Chỉ để khiến chơi vơi nhiều thêm
Vỡ cánh phượng, tan miếng trầu đang têm.
Dù có lúc ru trong niềm tin
Cùng sánh bước đưa nhau về dinh
Chỉ là mơ cũng đến lúc tỉnh giấc
Nhờ cơn gió mang qua trùng mây
Dòng điệp khúc yêu thương vẹn đầy
Gửi bình yên về nơi có ánh mặt trời.
Nhờ cơn gió mang qua trùng mây
Dòng điệp khúc yêu thương vẹn đầy
Gửi hạnh phúc ta đã chưa kịp đắp xây