Giữa thành phố bộn bè bọn chenChỉ ước một thoáng mình vô tình gặp emGiữa thành phố bộn bèkhông emChỉ có mình anh cùng dưỡng phơi menCó lẽ làanh đang chạy trốn em àCùng với hoàng hôn ngồi đâyVậy làm anh vuiCó lẽ làcuộc sống đã quá hối hạNên làtạm xa nhau thôiTình yêurơi dưỡng khoảng trời khôngChẳng biết liệu em còn nhớhay đang buồn khôngTình yêu anh xin yêu lại được khôngVậy hay chi anh làm sao để không gặp em trong mơEm,có khi nào ấm hôn lại là bình minh của màn đêm?Có khi nào bỏ hết đó khỏi cuộc đời là tâm kết và vượt thầm ở trong tim?Vậy có khi nàokết quả của chia xalà càng thương nhau hơn?Nỗi buồn chẳng buôngVui mình trong cơn men sayCho quên đắm sayRồi bình minh tớiXóa tôi nhẹ buồnVẫn mong là tạm xa nhau thôiTình yêu chơi vơi ruột hoàng trời không?Chẳng biết liệu em còn nhớ hay đang buồn không?Tình yêuanh xin yêu lại được không?Vậy hãy chia anh làm saođể không gặp em trong mơVậy hệ chi anh làm sao để không gặp em trong mơ?Có lẽlàanh yêu em quáem àNhưng màmình xanhau thôi