bao đam mê còn khao khát
đưa cây mic để tao rap
mày muốn đưa tao chìm sâu nhưng mà còn lâu lắm
tao mang âm nhạc vươn tới
sau bao nhiêu là thử thách
thời gian để tao vùng lên
không thể thua được trong cuộc chơi
và giờ nhịp flow trào dâng ở trong tao
càng *** tao thì tao càng không sao
bằng niềm tin để nuôi được đam mê
mặc kệ ngoài kia là bao người cười chê
chân vẫn cứ bước không ngừng
vinh quang phía trước lẫy lừng
khi ngọn lửa được thổi để cay đắng tao đổi
cũng là lúc kẻ xứng đáng lên ngôi
trong một căn phòng tối
bốn bức tường ngăn lối
ta như một con rối
bị giựt dây mà không được nói
và rồi
giữa dòng đời vạn lối
họ vẫn thường hay dối
nếu số phận là bản nhạc phối
thì ta muốn tự tay mình được phép thay đổi
sinh ra đã là một bản gốc , không thể sống giống như một bản sao
đặt đâu thì phải cứ ngồi đó , đâu khác gì giam cầm trong nhà lao
ta muốn
mình tự do như cơn gió
ta muốn
lòng thoải mái không gò bó
ta muốn
như làn mây được nhìn ra thế giới
không phải chôn mình bị coi như món đồ chơi
damn it ! thật khốn khổ
ta mơ cao sang được ngồi bốn chổ
trong đời ta ... chưa từng xấu hổ
chỉ vì đam mê ta nguyện máu đổ
giờ đã đến lúc ta phải nhận ra
mọi sự cố gắng giờ phải nhân ba
từ trước tới giờ chỉ mới 1 phần 3
1 phút 30 giây để vượt bản thân ta
Đời đâu có được mấy khi
Mình vui cười trong một giấc mơ
tìm đâu để ra một lối thoát
No no no no...
Chỉ muốn tung đôi cánh bay
Ở trên trời cao là biết bao
là muôn vì sao kia lấp lánh
Hòa mình cùng vào làn gió ... miên man
Đường về vạn trùng phủ lối ... thênh thang
Cho ta một ước mơ , một khát khao , một đóa hoa còn biết bao hoài bão kia đang chờ ta
Vươn xa ngoài kia là bao điều mong muốn
Ta vẫn bước ... đều bước ... đằng trước là những mộng ước
Từng vết ... trầy xước ... có được chỉ làm cho đôi chân này thêm rộng bước
Không phải làm theo lời ai sai khiến
không phải đạp ai rồi mang tai tiếng
Từng trận đòn roi đời cho ... gọi là lời to !
Với những gì ta trải liệu có mấy ai biết
Và ta sống bây giờ là cho bản thân ta
Cũng vì một khúc khải hoàn mà ta sẽ ngân nga
Nhiệt huyết cháy bỏng theo cơ số nhân ra
Chẳng còn điều gì có thể cản chân ta ... và rồi
Cho đam mê này thăng hoa ... như công nhân tăng ca... miệt mài không ngừng viết
Tìm cách để quảng bá ... âm nhạc này lan tỏa ... tới những người khán giả
trước giờ chưa từng biết ta
Không mong mình chỉ tỏa sáng nhất thời
Lmà gì thì cũng phải đã - đáng - để đời
Bởi đam mê này không chỉ nữa vời
Ta phải đánh đổi ... chứ chẳng chơi
Vì ta biết khả năng của mình tới đâu ... là ở tuyến đầu không phải tuyến sau
Nên dù thời đại có thay đổi tới đâu ... ta vẫn thích nghi được và cứ tiến sâu