Đã có lúc tôi từng nghĩSẽ chẳng yêu được aiSẽ chẳng cần lâu dàiNgày tháng cứ thế trôi dần trôiChỉ có tôi và tôiCô đơn là niềm vuiRồi tình cờ người ghé quaCười thật tươi trước nhàLàm lòng tôi biết làTrái tim tôi khờ dạiCó lẽ đã yêu lần nàyNgười đến với nắng mai dịu êmVới gió ru từng đêm,với đo hoa trước thềLàm thế giới của tôi đổi thay,nhưng đơn đao phụt bayMỗi khi người ở đâyNgười gì mà ngoan quá trời,lại còn hay mỉm cườiLàm lòng tôi dối bơiGió xa lùi dần vào lãng quên,chỉ để lại thiết thaRồi tôi đã tin,tôi đã yêu như mới yêuBình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữaNgười mang trái tim yêu mến tôi hơn chính tôiNgười là giấc mơ,tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữaNhiều lúc phải cảm ơn người ta đã bỏ rời lại tôi,cho tôi tìm thấy ngườiMình cứ thế nhẹ tay cầm tay,thế nhẹ vai kề vai trên con đường ngày maiNày ban lòng ơi biết chăng,dù còn bao khó khăn,kể từ khi có người,đã có một người nghe tiếng tôi giữa cuộc đời.Rồi tôi đã tin,tôi đã yêu như mới yêuBình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữaNgười mang trái tim yêu bên tôi hơn chính tôiNgười là giấc mơ tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữa