Bài hát : Bần Hát Ghẹo - Hồng Lựu, V.A
“Hò ò ơi ơi hò
Đến đây đàn hát vui chơi
Ánh trăng tỏa xuống như chờ đợi ai
Sông kia bên lở bên bồi
(chứ) mong con đò cập bến để tìm người trao duyên.”
Nghe đồn rằng đây có chim Quy đến thường hay hót
Đêm đêm hay hót, hay bỏ đi mô khó tìm,
Vội vàng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm, đi tìm người hát hay.
Bần đây đang trống trải mong gặp gái thuyền quyên
Muốn chung hội chung thuyền, chung lò gang bếp lửa để thân Bần bớt khổ.
“Ớ là ai ơi đó
Hỏi chàng quê quán ở đâu, mà chàng gạ lấy buồng cau chốn này?”
Chào chị
“Ri mà chị!”
Rứa thì chào o!
“Lại o nạ!”
Gớm! Chào e..e..em!
“Em thì được!”
Nhà anh ở tận xóm Đào,
Có hàng chuối thẳng có cầu xe duyên
“Tên chàng chính thực là chi
Để cho em biết rồi gặp khi em chào.”
À, Bần!
“Răng, Đần à?”
Không phải Đần mà là Bần.
Chứ vội vàng anh muốn hỏi thăm Trăng kia đã đến hôm Rằm hay chưa?
“Trăng đang Mười bốn chưa Rằm
Là Mười bốn chưa Rằm lá dâu xanh đang đợi con tằm kéo tơ.
À mà này, răng anh lại đặt tên là Đần?”
Tên của tui là Bần, nhưng không phải là Đần
Làm ăn thật chuyên cần
Mà sướng chẳng đến phần
Xin em chớ ngại ngần
Trao anh chút tinh thần
Điều anh đang rất cần
Vân vân và vân vân,
Vân vân và vân vân.
“À đến đây em hỏi anh Bần
Chim chi một cánh bay cùng nước non?”
Tương phùng nhắn với tương tri
Thuyền buồm một cánh bay đi khắp trời.
Đến đây Bần đố một lời
Mặt trời ở đó còn trốc Trời ở mô?
“Bần ơi?”
Ơi!
“ Bần về van với đất mà đất ơi
Thì ra đây em chỉ trốc Trời Bần coi."
Ở mô?
"Nhưng mà này rất dễ giập đầu ơi hỡi Bần ơi?
Rất dễ giập đầu hỏi sao là sao nhiêu bao nhiêu trước
cả gan là gan đo chỗ gạch này
chứ trượt chân sứt mẻ này.”
Đó là duyện phận đàn bà
“Duyên phận đàn bà mần răng?”
Duyên phận đàn bà ơi hỡi nàng ơi
“Cái số mấy đàn bà mần răng?”
Cái số mấy đàn bà ham gì ham gì cái sắt
Ham chi nón lá với ô cầm
Cứ trương lên sập xuống cán đâm cho giừ.
"Người chàng thì nhỏ lời chàng thì lại hung
Ví như đôi đũa khuấy trong bụng con thằn lằn."
Ha ha ha! Em ơi thấy Bần nhỏ mà sầu
Chứ con ong kia bằng mấy mà đốt bầu bầu cũng thui đấy nhá.
Bần nghèo chẳng phải là hèn
Có thương thì nói chớ phân vân Bần sầu.
“Bần ơi em đố Bần câu này nhé.
Một trăm thứ dầu dầu chi không ai thắp?”
Khó quá, khó quá à, một trăm thứ dầu là dầu xoa không ai thắp.
“Một trăm thứ bắp, bắp chi không ai rang?”
Một trăm thứ bắp là lắp bắp, à bắp chuối không ai rang.
“Một trăm thứ cam là cam chi không ai quạt?”
Một trăm thứ cam là cam thanh không ai quạt. (?)
“Một trăm thứ bạc chi Bần nỏ mua?”
Một trăm thứ bạc, bạc tình Bần nỏ mua
Chứ trai nam nhi đối được gái bốn mùa tính sao?
Chứ còn tính sao nữa về với Bần đi,
“Này Bần ơi em còn đố Bần câu nữa Bần nghe cho rõ nhá.
Hờ ơ ơ hò
Em như quả khế trên chùa
Ông đi qua bà đi lại ai thấy của chua rồi cũng thèm?”
Em như quả khế trên chùa
Ông đi qua bà đi lại ai thấy của chua cũng thèm?
Anh, anh đố thế này nhé
Người ơi, Em như quả khế trên chùa
Em cho anh nỏ lấy
Mà em bán anh không mua chứ vì
“Vì chi?”
Chứ vì thằng cu anh hắn dại hắn thấy của chua hắn thèm, thua chưa?
“Chưa thua, Bần ơi em còn một cuối cùng nữa, nếu Bần đối được em theo Bần về luôn Bần. “
Nhớ nhé?
“Ơ ờ ơ, trao Bần một nắm ngô rang
Đúc nơi mô cho mọc, thiếp xin sang hầu Bần.”
Ngô rang rồi à, vô lý, vô lý!!!
“Thôi thôi anh Bần thua tôi rồi, tôi chào anh Bần tôi về nhá.”
Chết chết khoan khoan em ơi chớ vội mà bực mình
Chứ vì em đẹp mà em xinh
Anh dồn hết thần kinh nên thần hồn rồi mà thần tính
Giờ mong em bình tĩnh, anh bàn giải phân minh
“Nếu anh giờ lặng thinh?”
Thì tang tang tình là anh đang lúng túng, tang tang tình là anh đang lúng túng
“Túng gì mà túng mãi rứa Bần?”
Có phải đưa Bần một nắm ngô rang phải không?
Đúc nơi mô cho cho mọc thì theo Bần về luôn phải không?
“Theo Bần về luôn.”
Rứa thì nơi mô mà nắng không khô
Mưa không ướt được đưa Bần đúc vô hắn mọc liền.
Có cho mô mà vân vân ơi là vân vân ơi
Vân vân ơi là vân vân ơi??!!