Qua bao nhiêu giông tố rốt cuộc anh củng đã buông tay em
Đã cố hết sức níu giữ nhưng sao đôi tay mãi yếu mềm...
Bước bên người ta...sa hoa ngọc ngà anh đã quên đi tình cũ
Tâm trạng rối bời tim đập lệch hướng đã không biết như thế nào.. để mà ..có thể tự chủ
Sống bên cạnh em có phải qua bình yên nên anh không muốn
Anh muốn cuộc sống sa đoạ chìm đắm trong bao ưu mê mặc kệ nước mắt em cứ mãi tuôn
Em không thể cho anh... thứ gì mà anh mong muốn
Em chỉ đánh đổi tất cả nếu điều đó không qua muộn
Lúc trước yêu anh con người thật thà đâu nào ngờ được tình ta lại tựa như cuốn phim buồn
Đã bao đêm trằn trọc dày vò bản than tự hỏi rốt cuôc đả làm gì sai
Yêu anh là sai hay tại vì em có lỗi đã quá ngu muội luỵ vào cuộc tình ngang trái
Đã qua yêu anh sâu đậm em sẻ mặc kệ dù cho người ta có nói điều đúng hay là sai
Nhưng ko.. thật sự trong trái tim anh chỉ xem em như một trò đùa tình yêu anh tìm lại
Khóc trong nỗi đau...nước mắt rơi rồi lại cạn...bước trong bóng tối...nỗi nhớ càng thêm sầu...dường như mọi thứ đang dần mờ nhạt theo bong hình kia mờ ảo và tan đi cuối con đường...em vẩn đứng đó
Anh bước theo ngừoi ta...em nuối tiếc chẳng đc gì...phá tan đêm đen...em phải cố gắng bước tiếp...từng là nổi niềm hạnh phúc bây giờ hoá thành nỗi đau củng không còn cách nào để níu kéo nhau...đành hoá theo tàn tro
Từng một thời say đắm bên những cơn mơ ngọt ngào khi xưa mình hứa bên nhau trong bao lâu nay lời yêu vẫn còn hiện hữu trong trái tim em nhưng sao anh vội quên mau đánh tan ký ức ngày mưa thuở trước nay chìm trong bao nỗi đau hằn sâu
Cơ hội duy nhất nắm bắt anh lại gạt bỏ để mặc tình yêu này anh quăng nó vào 1 xó từ khi yêu anh mới biết thế nào là hạnh phúc và củng từ lúc đó em củng mới biết thế nào là chịu đựng 1 cách nhẫn nhục