Đời người con gáiNhất tuổi trăng trònSao em vẫn thấy ưu buồnVì em buộc trao người em chưa từng yêu thươngChuyện nắng sơn mưa tươi như ánh trăng liềnNhưng phản phật nỗi ưu phiềnNằm say lòng mê lòng trai chán gặp nhìnNghệ trà thăng sán mang em vang bênh anCho người không biết thương nàngChỉ mong ở bên nàng vui đùa ân áiGiọt nợi rơi trong đêm chánh gối phố xoàiCứ ơn cho thân xác hóa tanDù chẳng tròn em như cây đángem nghĩ anh gagĐời còn lại chỉ mong đợi người mình yêu nhất trên đờiCứ xa mấy người lại mang lại về nơi xa xaTội nghiệp tên lặng người ta có yêu gìngoài tần xác hy miệngĐể lại bao vết thương trong lòng khóc trong buồn vòngĐời em từng đẹp thương như đóng hồngMà liền như chín cá trôi lòngMơ đợt trời đùa xe điên thẳng tôngGiờ đây lạnh khóc mơ nỗi chốn khói sôngMà tàn nát cõi lòng...Chạy tràn tháng, dàn màng em bán bến nàngChờ người khâu biết thương nàngChỉ mong ở bên nàng vui đùa ân ángGiật lệ rơi trong đêm chắn gói xuống soàngCường cho thân xác của taTừ sáng trời ném dường cây đã lưng em ngang