Tội nghiệp em lắm người ta có yêu gì ngoài thân sáng mì mìuĐể lại bao vết thương trong lòng khóc trong vô vọngĐời em từng đêm tưa như đoá hoa hồngNay như chim cá trong lòngChỉ mong được chơi đùa vui cùng quang khôngỞ đây lành cầm,ở nơi trốn khuê phòngMà tan nắng coi lòngĐời người con gái đẹp ngất tối trông trông,sao anh vẫn thấy em buồn?Vì em buộc trao người em chưa từng yêu thương.Nhận người sơn nữ tựa như ánh trăng yênNhưng phang phất nỗi ưu phiềnLàm dậy làm mê lòng trai trang khắp nhàMẹ cha tham giác mang em bán bến lạcCho người không biết thương nàngChỉ mong hợp bến nàng vuiđùa thân xácGiọt lệ rơi trong đêm chắn gối phu phangThương cho tân sắc hóa tăngTôi chẳng chọn em nhiều cây đắng bẽ bàngĐời người còn gai chi mong ở bên người mình yêu nhất trên đờiTức sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôiTôi nghiệp em lắm người ta có yêu gì ngoài thân sắc mí mìu để lại bao vết thương trong lòng khóc trong vô vọngĐời em từng đêm tưa như đoá hoa hồng,nay như chim cá trong lòngMong được chơi đùa với vùng khoảng khôngGiờ đây lành căm ơn ơi trốn khuê phòngMà tan nắng coi lòngMẹ cha tham giác mang em bán mết lăng,cho người không biết thương năng,chỉ mong ở bên nàng vui đùa thân xa.Giọt lệ rơi trong đêm chánh khối vũ khoangThương cho thân xác hóa tăngVời trắng tròn em nhiều cây đắng mẻ hàĐời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đờiCứ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôitôi nghiệp mềm lắm người ta có yêu gì ngoài thân sắc mì mìu để lại bao vết thương trong lòng khóc trong vô vọngđời em từng đẹp tươi như đoá hoa hồngnay như chim cá trong lòngchỉ mong được chơi đùa vui cùng hoang khóngvui cùng hoang khắnggiờ đây lành căm ở nơi trốn khuê phòngmà tan nắn coi lòng