Đời ngươiNgười con gái đẹp nhất tuổi trăng trònSao anh vẫn thấy em buồnVì em buộc trao người em chưa từng yêu thươngChuyện người xơn nữ tưa như ánh trăng hiềnNhững phan phát nỗi ưu phiềnLàm say làm mê lòng trai trắng khóc miềnMẹ cha tham sát mang em bán bên làngCho người không biết thương nàngChỉ mong ở bên nàng vui đùa thân sángGiọn lệ rơi trong đêm trắng gối phu phàngThương cho thân sắc hóa tanTụi chăng tròn em nhiều cây đắng bẻ bàngĐời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đờiCỡ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôiTội nghiệp mềm lắm người ta có yêu gì ngoài tàn sắc mì mìuĐể lại bao phép thương trong lòng khóc trong vô vọngĐời em từng đẹp tưa như đóa hoa hồng nàyNhư chim cá trong lòngChỉ mong được chơi đùa vui cùng quang khongGiờ này lạnh cấm ở nơi trốn khóe phòngMà tàn nát cõi lòngChần dàn cộp điên em sợ cuộc sống bao người mongBệ cha tham sát mang em bán bến lạcCho người không biết thương nàngChỉ mong ở bên nàng vui đùa thân sángGiòn lệ rơi trong đêm trắng gối phu phàngThương cho thân sắc hóa tanTụi trăng tròn em nhiều cây đắng mẻ bàngĐời người con gái chi mong ngỡ bên người mình yêu nhất trên lờiCơ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôiTội nghiệp mềm lắm người ta có yêu gì ngoài thần sắc mì miềuĐể lại bao phép thương trong lòng khóc trong vô vọngĐời em từng đẹp tưa như đóa hoa hồng nàyNhư chim cá trong lòngChỉ mong được chơi đùa vui cùng khoảng khôngGiờ này lạnh cấm ở nơi trốn khóe phòngMà tàn nát cõi lòngChẳng dàn có biết em sợ cuộc sống bao người mấtĐời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đờiCứ sao mấy người lại mang nàng đi về nơi xa xôiTội nghiệp em lắm người ta có yêu gìNgồi thần xác mỉ mìuĐể lại bao phép tương trọng lòng khóc trong vô vọngĐời em từng đêm tương như đoá hoa hồngĐời như chim cá trong lòngChỉ mong được trời đùa vui cùng khoảng khớngGiờ đây lành cắn mơ nơi trốn quê phòngMà tát nếp coi lòngChần dần cọp tin em sợ cuộc sống bao người mongChần dần cọp tin em sợ cuộc sống