Bắt đầu câu chuyện buồn ôi thôi cũng là một năm trước
Ngày mà đôi mắt anh gặp được em cứ tưởng mình đã có phước
Nhưng nào có ai ngờ đâu có lẽ ông trời đã tính trước
Lối sống giả tạo cùng với con người đã khiến đôi chân anh chùn bước
Không *** bước đi cùng em, không *** nói yêu em
Dù lòng rất muốn yêu em nhưng thôi anh phải cố quên em
Mà thôi, anh không thể nào nói dối với trái tim rằng anh đã yêu em thật rồi!
Rồi ông trời lại trêu đùa để cho mình được gần nhau
Và dần dần có tình cảm đâu biết yêu nhau từ thuở nào
Cái cảm xúc yêu thương tưởng đâu rằng anh đã có phước
Ai ngờ đâu anh chỉ là bước đệm cho một ván cờ em đã tính trước
Đành nhẫn tâm em vứt bỏ đi hết kỉ niệm xưa
Anh không ngờ rằng những lời hứa với em đó chỉ là trò lừa
Vậy thôi anh sẽ không bao giờ đi tiếp và em đi đi người con gái sống chỉ vì tiền
Thôi hãy quên hết đi những hạnh phúc ta từng có
Xóa một lần để không còn vấn vương nhớ thương
Em đã không như trước, xin hãy lãng quên tình yêu đã chết theo thời gian
Ngày đó em đến bên anh, em hứa những gì em có thể quên
Nhưng mà anh và con tim này không thể quên những gì từng đến
Dẫu người nói thời gian là thuốc sẽ làm mòn trái tim hư hao
Anh không tin vào điều đó và cứ mặc kệ con tim rỉ máu
Vì tiền em *** anh, anh thương thật lòng nên chẳng sinh nghi
Anh vẫn cứ mặc kệ trời nắng hay mưa, anh vẫn đưa đón đường em đi
Và khuôn mặt em ngây thơ nó đánh cắp dần của anh lý trí
Cuộc tình chia ly cùng em quay đi và không cần câu suy nghĩ
Đó là tại bản chất của em nó không giả dối như bao anh đều nghĩ
Em *** anh này, em nắm anh kia những lời biện minh không bao giờ đuối lý
Bỏ thằng bạn, *** thằng bạn thân đó là cách em trả thù người ta
Thế vậy em đang nghĩ anh bên em là trò cười à
Cuộc vui đến lúc hạ màn thì mặt phù thủy cuối cùng hiện ra
Lúc này em xin tha có phải quá muộn đối với cả ba
Một nhan sắc động lòng mà bị tính cách kia phù phiếm
Thì về lâu đài mỗi khi đêm đông mặc cho người đời trù yếm
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật