Đừng mong, đừng mơ những điều xa
Chẳng là ong đừng cố hút mật hoa
Nếu như em là mây của trời cao thì hãy để gió cuốn đi
Tìm đâu người xứng nhưng ý toại lòng
Tìm đâu người gối chăn chờ trông
Tháng năm tha phương cầu thực
Ngoài niềm đau là bao lối sống sai lầm
Dần dần về với bản chất thật mình
Từ khi mất em một ngày dài trôi qua loay hoay
Anh lại say, anh chìm trong khói thuốc
Chưa có ai mang những mộng mơ này
Chắp vá tâm hồn để lại kẻ lưu manh, sở khanh trước kia
Từng dịu dàng và nâng niu em và yêu thương em như thế mà
Tại sao người mau bước xa, có lẽ anh đã không cho em
Sống trong cao sang giống ai kia nên bây giờ duyên ta cách chia
Cả bầu trời của anh co ro thì ai cho anh một lí do
Để anh phải thôi lắng lo cố chấp giữ lấy em trong tay
Cố nuôi tương lai dẫu vô vọng, thôi anh từ nay ngưng nhớ mong
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ