Ver 1:
Thăng trầm vinh nhục ngọt bùi cay đắng
Nhìn đi nhìn lại thì vẫn tay trắng
Vận đen đeo bám con số 13
Đoán nhận 1 số phận không mai mắn được như người ta
Thiên hạ họ đang cười ta... lời ra tiếng vào miệng họ giết đi cuộc đời ta
Đêm nay em cũng rời ta đến 1 nơi phía chân trời xa
Đến 1 nơi phù phiếm xa hoa ở nơi đó có người lo cho em sống cả đời mà
Điếu thuốc tàn ly rượu cạn ai rót mời ta
Hồn lây lất buồn chất ngất chỉ biết cất lên khúc hát ngân nga lời ca
Hòa nguyện vần thơ vào tiếng dương cầm
Mòn mỏi đợi chờ cùng với tháng năm
Dưới ánh trăng mới hôm nào nguyện thề tình trăm năm.
Hook:
Đường dài mịt mù mình ta bước đi lặng thầm
Về nơi phía xa cuối trời...
Lã lơi ta lạc lối cơn mê ái tình để giờ nhìn thân xác ta rã rời
Ngồi đây trách than oán đời...
Đổi dời... ngồi đây uống ta vui với đời...
Ver 2:
Tay trắng cơ hàn chẳng có tiếng tâm
Ta ở nơi này có ai viếng thăm
Có ai nhìn có ai nhận ta là tình thân
Đêm dài thao thức mắt ta nhìn trăng
Gác tay lên trán suy nghĩ âu lo
Lo cho ngày mai cuộc sống ấm no
Lo cho đời ta không còn khốn khó
Chơi vơi giữa đời rày đây mai đó
Trăm ngàn ngã rẽ đâu là lối đi
Thành bại là do đâu? Ông trời! ông nói đi!
Tại nhân tại thiên có lẽ cơ duyên
Thân phận phải chăng đã định trước
Dòng sông bến nước nơi ta bắt đầu
Ta dìu dắt nhau cứ ngỡ tình yêu như phép nhiệm màu
Nhưng ai đã bắt cầu để em sang sông bỏ lại con đò để rồi từ đó ta lạc mất nhau.