Nếu biết rằng kỷ niệm chỉ để lại trong kí ức mình những hình ảnh khó quên Thì cũng xin từ đây dù trong bất kỳ mọi hoàn cảnh nào Cuộc đời không còn chỉ là bài thơ không gọi kết Em gửi cho anh đôi môi hồng đào ngày xưa Một nụ hôn tha thiết của thuở mây mưa Một tình yêu muôn kiếp thoáng mãi hương xưa Và xin tìm cho em ánh mắt nổi nào đầu tiên Tìm giùm em câu kết lát số tờ duyên Tình xôn sao thế mấy anh ơi giờ cũng ngủ yên Từ ngày có anh em mong sao duyên em như lời thơ Đời đã không cho em giấy cho niềm mơ Một bài thơ yêu không đoàn kết Một cuộc tình tan giữa dòng xen Đời buồn như đêm vắng không đèn Thôi cùng đành Thôi cùng đành Em gửi cho anh câu kinh vàng trong hồi trưa Và từ đây xa lánh phút giây yêu đương Để câu kinh sáng hối đưa em vào cõi bình yên Để câu kinh sáng hối đưa em vào cõi bình yên Để câu kinh sáng hối đưa em vào cõi bình yên Từ ngày có anh em mong sao duyên em như lời thơ Đời đã không cho em giấy cho niềm mơ Một bài thơ yêu không đoàn kết Một cuộc tình tan giữa dòng xen Đời buồn như đêm vắng không đèn Thôi cùng đành Thôi cùng đành Em gửi cho anh câu kinh vàng trong hồi trưa Và từ đây xa lánh phút giây yêu đương Để câu kinh sáng hối đưa em vào cõi bình yên Một bài thơ yêu không đoàn kết Một cuộc tình Ta mãi không quên