BÀI THƠ ĐẦU ĐỜI
Thơ Giang Thiên Tường nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Tôi viết bài thơ đầu bên sông vắng,
Trong nghẹn ngào cay đắng buổi từ ly.
Lá vàng rơi tơi tả lúc phân kỳ.
Câu chuyện buồn trong vần thơ thương nhớ,
Đứa con đầu đời cho cuộc tình trắc trở,
Ta nuông chiều ngây ngất kỷ niệm yêu.
Mỗi ngày ấp yêu bài thơ thương mến,
Ôm lên hôn từng câu chữ chắt chiu.
Quá một mùa trăng,con thơ đã lớn.
Bâng khâng trở lại"Bên bến sông buồn"
Nào đâu thấy dáng người xưa ấp ủ,
Thẩn thờ ta đợi bóng hoàng hôn buông.
Nhưng kià, thấp thoáng đâu bên sông cũ,
Có những người chia sẻ nỗi bơ vơ.
Lắng nghe khúc nhạc sầu ta rộng mở,
Đến cùng ta an ủi lúc mong chờ