Ơ anh ơi, anh ơiCái gì?Cái gì?Cái gì?Cái gì?Đúng là ngữ ngạc giả tình cờ của ôngBài thanh ca đóÔi, hát đồ em vua nè Ôi,hát đồ em vua nèMột mùi buồn rơi tháng trôiĐứng trên chiền sắc nhìn xuống lối thôngHạng cây thân mongđèn lên phố vùiGiờ đây hơi sương giá buông,biết ai thương bước khổ liêu,một người đi trong xuân rơi.Rồi mùa giá buông cũng qua mau,lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu,rồi một chiều áo trắng vai màu,Nhìn qua cầu sát bao bay sau,lời nguyện mình chưa có nghe câuSao bây giờ mình hoài ra vỡ,bao nhiêu đêm trôi xa rộng ràngVới nhiều lòng anh nhớ người mưa hồngNhà hoa thấy buồn,lòng không bên đườngGần nhau xa nhau mấy nỗiHỡi quê hương xứ xuân rơiĐà Lạt ơi, Đà Lạt ơiCùng nhau quy dưới trần chúa cao sâuXin cho đôi mình suốt đời có nhauVàng trong đêm lạnh,cõi ca thiên chúaKhẽ hát theo câu tiếng thanh phong cùngÔi dòng hát em mừng mạiĐà Lạt nơi có nghe trăng ca mùikhóc tình đầu dần dầnThêm xuống thang thỡ vang cùng,thêm sắt xe tâm hồn,người thì chẳng vỡ vỡ.Vẫn vỡ vỡ...Vẫnvỡ vỡ...