Bài tháng 9(Thơ Hoàng Lộc Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Tháng chín năm nào em hỡi.
Mùa thu qua vườn anh.
Khi khóm cúc vàng đầy hương.
Dù đời anh chưa ngớt nắng.
Em về gió chớm thu.
Chiều có lẽ quạnh hiu,
Và anh cứ ngồi bên hiên nhà,
Ngó đất trời không nói ra lời.
Chỉ nói cùng em-nói trong lòng.
Em có nhận lời tỏ của anh không?
Lời nói là câu hỏi,em có nghe?
Câu hỏi muôn trùng.
Tháng chín chưa từng bắt đầu lá rớt,
Mà hương cúc dịu ngát đời anh.
Dòng sông từ chưa biết em,
Ngày nào cũng trôi.
Ngày nào cũng làm anh trông ngóng
Mang mang quê nhà.
Tháng chín dòng sông đang chờ mưa.
Và khi biết em
Anh chờ lênh đênh cùng tóc gió.
Em hoài nghi hoặc
Nhưng đã không thể chối từ anh.
Tháng chín công viên phong xanh,
Không hay sẽ phải úa tàn
Anh ngồi im nói thầm cùng tháng chín.
Em mùa thu đi vào hồn anh.
Em mùa thu đi vào hồn anh.
Đi vào hồn anh...Đi vào hồn anh.