Có những phiền lòng trong đời anh phải mượn nhạc để cất thành lời Có những ánh sáng vinh quang anh ước một ngày có thể chạm tới Có những vết thương tưởng đã thành thèo nhưng thật ra chưa thể lành Có những tâm tư, có những vết cắt, có những bài nhạc anh vẫn chưa thể hoàn thành Có những phiền lòng trong đời anh phải mượn nhạc để cất thành lời Có những ánh sáng vinh quang anh ước một ngày có thể chạm tới Có những vết thương tưởng đã thành thèo nhưng thật ra chưa thể lành Có những tâm tư, có những vết cắt, có những bài nhạc anh vẫn chưa thể hoàn thành Này em, nhìn vào nỗi đau này xem Vết thương này ai cứa, trái tim sắc đái cùng trang trứa Tất cả những gì anh có, là một căn phòng Luôn đầy ấp, những tấm hình của hai đứa Em đi mang theo tất cả những tháng ngày mình cùng lớn Em tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn Em muốn anh là lúc trước hơn Giờ anh thay đổi nhiều vì cuộc sống này chẳng hề dễ dàng Em hãy nói cho anh hiểu lý do vì sao hôm đó ta rẻ ngang Ta là nữ trẻ thích rong chơi Những gì không dông tới, chỉ khi đến mức đi thứ gì đó Thì ta mới hiểu được giá trị Ta vứt bỏ đi thứ ta cần rồi lại lục tìm nữa quá kỳ Giống như cái cách anh tìm em Những ký ức tuyệt vời về em anh vẫn cứ giữ trong tâm can Những lần cuối của những ngày đó chẳng có đêm nào anh không mang Chỉ vì em là điều duy nhất có thể giết anh Và cũng vì em mà anh đã có Những bài nhạc gian dở không thể hoàn thành Có những phiền lòng trong đời anh phải mượn nhạc để cất thành lời Có những ánh sáng vinh quang anh ước một ngày có thể chạm tới Có những vích thương tưởng đã thành thẻu nhưng thật rằng chưa thể lành Có những tâm tư, có những vít cắt, có những bài nhạc anh vẫn chưa thể hoàn thành Có những phiền lòng trong đời anh phải mượn nhạc để cất thành lời Có những ánh sáng vinh quang anh ước một ngày có thể chạm tới Có những vích thương tưởng đã thành thẻu nhưng thật ra chưa thể lành Có những tâm tư, có những vít cắt, có những bài nhạc anh vẫn chưa thể hoàn thành Em ơi, phải làm sao để cho lòng bất chới với Anh muốn xóa toàn đi mây mờ, không còn nhớ đến ai kia Bao tháng năm nơi đây chờ, từ sáng sớm đến đêm khuya Nhưng đâu ai hay đâu Nhưng đâu ai hay đâu Nhưng đâu ai hay, anh đang nơi đây cô đơn lây hoay ở trong phòng Cơn mưa khi rơi, mày đưa em đi, em đang mang tên ai trong lòng Khi đêm đen kia qua, bao yên vui như trôi xa Khi em thôi yêu anh, bao cơn đau thôi trôi nhanh Em ơi, cho anh xin em đôi vài giây khi ta bên nhau như lúc đầu Chợt cơn mưa khi thôi rơi, cho anh mơ đi nỗi sầu Vì anh đã bước qua nhiều lần đau, kể từ ngày cuối thôi ta gặp nhau Anh có bài nhạc không hoàn thành, anh có vết thương tưởng chừng lành Anh có một câu chuyện một nát, mình vẫn yêu ở cuộc đời khác Anh có gia đình thân quen, anh có bài nhạc mang tên em Anh có vài người nên của anh, anh có hình bóng em trong tim Ta có một câu chuyện dở danh, như bài nhạc anh chưa song Ta có thêm vài tiếng thở thang, trong một buổi chiều mưa giông Nhưng đâu ai hay đâu Nhưng đâu ai hay đâu Anh có một câu chuyện một nát, mình vẫn yêu ở cuộc đời khác Anh có gia đình thân quen, anh có bài nhạc mang tên em Anh có vài người nên của anh, anh có hình bóng em trong tim Ta có thêm vài tiếng thở thang, trong một buổi chiều mưa giông