Bài hát: Bài Không Tên Số 7 (Version 2) - Khánh Hà
Dòng nhạc xa cũ, khơi lại niềm nhung nhớ !
Ơi người yêu ta xưa, phiêu bạt nơi đâu ?
Vằng vặc trăng sáng, phương nào em có thấu.
Tâm sự này rướm máu, chia gì được đớn đau !
Bao nhiêu mộng mơ đó, đã tan theo một cơn gió.
Bơ vơ dòng tóc mở, trôi dạt mười bến nghìn bờ.
Thân ta giờ ngao ngán, mông mênh dọn khô rơm rác,
Năm mươi còn ngơ ngác, theo dòng đời tới lui !
Một đời cuộn quanh giành tranh, chẳng qua một chớp mắt !
Sẽ cho em hạnh phúc ? Có không em ?
Sẽ cho ta bình yên ? Vẫn đang xin !
Đã cho nhau những điều lạ gì ?
Chỉ là đôi chút kỷ niệm giờ heo hút,
Mối tình xưa chất ngất, ngưng đọng thầm sâu !
Gọi về em gái, tươi trẻ ngày thơ ấy,
Đã trở thành mãi mãi, con người của khói mây !”