Bài hát: Bài không tên số 4 (Vũ Thành An) - Tuấn Anh
Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai...!
Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con! Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa?!
Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng? Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tim?!
Đếm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng..., lời anh nói sẽ còn mai đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay!
(Lời 2 - mới đặt sau)
Nói chi đây sau nỗi bàng hoàng, vẫn chưa nguôi đi hết nhục nhằn..., vừa hôm trước vẫn nằm dưới đáy, ngày hôm nay đã nhẹ mây bay! Ôi thời gian đâu đoán chữ ngờ, không bao giờ tưởng còn gặp nữa. Giơ tầm tay muốn với được nhau, nhưng ngại ngần biết thế nào đâu?!
Bão táp phong ba vượt qua nối lại cuộc sống, lời nói yêu thương ngày xưa có còn đượm nồng?!
Sống cho lâu mới biết tình người, biết yêu thương biết khóc cười. Lời anh nói vẫn còn giữ đấy, chuyện mai sau xin gửi trên cao...!