Cũng lâu rồi mình chưa gặp mặt chẳng biết đêm nay em nhớ ai
Có giống như anh đang nghĩ đến em hay chỉ là qua tiếng thở dài
Bởi vì anh biết người em thường nhớ ngay lúc này đây đâu phải anh
Em cần một người luôn ở bên cạnh mỗi khi buồn vui đâu phải anh
Đôi bàn tay đó giờ ai nắm , dìu dắt em qua bao thăng trầm
Đâu phải là anh như chuyện đã cũ ta trao nụ hôn đêm trăng rằm
Ngọn gió đung đưa qua từng tán lá dập dìu làm loạn tóc em bay
Mùi hương lan tỏa vẫn cứ động lại khiến anh nhớ em nhiều đêm nay
Chắc do anh say nên hay nhớ nhung về quá khứ đẹp của đôi ta
Xa nhau thời gian cũng đã khá lâu chắc rằng tình cảm giờ trôi xa
1 năm 2 năm câu từ *** thuộc mà anh đã nói quá nhiều rồi
Lặp đi lặp lại có vẻ nhàm chán như thế từ sáng đến chiều thôi
Câu chuyện không tên của một người lính sẽ thêm lần nữa được tái hiện
Ngày anh trở về là sự cô đơn khi chuyến tàu kia đến đất liền
Chắc rằng lúc đó phải tập đối diện với chuỗi tháng ngày thiếu vắng em
Mệt mỏi trong anh chẳng còn nghĩ đến sau nhiều tuần dài thức trắng đêm
Để nhớ về em một người con gái mà tuổi thanh xuân anh đã có
Tình yêu của anh em dành cho họ nắm tay cùng nhau đến phá nó
Mọi thứ vỡ nát sao thật bất ngờ tháng 7 trời lại đổ cơn mưa
Chưa một lần nào anh thấy con người em đã thay đổi khác hơn xưa
Bao năm bên nhau vài tháng xa cách biển đảo nơi đó gió bão nhiều
Tình anh vun đắp không tới đất liền con tim em cũng phải đảo chiều
Một chút yếu lòng em mang hy vọng vội ném yêu thương ra chỗ khác
Anh về ôm chặt chỉ toàn nỗi đau mà em bỏ lại đã đổ nát
Chẳng phải em đâu luôn vì anh mà cố gắng vượt qua mọi thử thách
Và cánh tệ nhất anh chọn im lặng thay vì chạy đến em thắc mắc
Bao nhiêu câu hỏi giấu sâu trong lòng thì giờ cũng đã có lời đáp
Em chọn người khác sẽ hạnh phúc hơn là ở bên anh bàn tay trắng
Khi anh đã từng có hết mọi thứ cũng chỉ vì em mà đánh đổi
Rồi giờ tại sao lại còn mình anh thử hỏi cách nào để gánh nỗi
An Giang này quả thật rộng lớn như chứa ưu phiền của anh 2 năm
Ngày trở về cứ luôn hy vọng con đường em đi chưa quá xa xăm