Bài hát : Bài Hát Tặng Mẹ - PmĐ
[Mel 1]:
Lại một đêm mưa rơi, chìm vào trong cơn mơ
Lòng con nhớ về những ngày xưa
Bóng hình mẹ dịu dàng, ân cần chăm sóc
Lòng con không quên
Dòng thời gian trôi đi, và giờ đây khôn lớn
Con đã biết đâu là tình yêu
Những lỗi lầm ngày nào, mong không còn là những vết thương.
Mưa nhẹ rơi, bóng đêm vây quanh căn phòng
Con ngồi đây, viết lên một bài hát
Gửi về những kí ức lúc xưa nước mắt rơi không ngừng
Ngoài trời gió thêm lạnh
Nhìn thấy tương lai ngày mai.
[Ver 1]:
Trời đang se lạnh, mẹ hãy mặc thật ấm vào nhé!
Vì con trai mẹ đã đủ lớn mạnh, không còn suy nghĩ như thằng bé
Để lúc con về, thấy mẹ luôn được mạnh khoẻ
Mẹ ru con ngủ, chìm vào giấc mơ lúc đêm về
Đọc lại bài thơ mà con tặng mẹ, từ ngày mà con mới biết viết
Nét chữ nguệch ngoạc, nhưng ý nghĩa hơn bao giờ hết
Tiếng gió xào xạc, hoà cùng tiếng ru mẹ con ngủ thiếp
Đưa con trở về quá khứ, bấy nhiêu đó đã đủ biết
Từ hơi thở, từ giấc ngủ mẹ ban cho con tất cả điều thiêng liêng
Và nếu con chết, thì lúc đó chỉ có hạnh phúc là nguyên nhân.
Mẹ không có cánh, không vòng thánh
Nhưng trong mắt con mẹ vẫn là thiên thần
Con biết mẹ đang giấu bao điều lo lắng nhưng mà điều đó là không cần
Mẹ sợ rằng, con hư hỏng con biết từng chiều
Mẹ hay bước, ra ngoài, con đường vắng
Trong chiếc áo len lỗi mốt chỉ sờn trắng
Oh, mẹ tưởng tượng, bao nhiêu điều thật khủng khiếp
Đám người xô bồ, mẹ thấy ai đó đâm con bằng một con dao thép
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong một xã hội đầy nguy hiểm
Những cám dỗ nghe lời mẹ tránh xa.
Con không muốn đi lấy vợ, để được mãi mãi bên cạnh mẹ
Nhưng mẹ luôn mong mỏi điều đó, lúc nào cũng nghĩ con ngốc ghê
Vẫn chưa một lần báo hiếu mẹ
Suốt ngày bia bọt và rượu chè
Tự cho lí do là tuổi trẻ
Nhưng mà sự thật đâu có thế
Nhưng mà mẹ đâu có muốn thế
Tóc mẹ giờ cũng đã bạc ghê
Vì đâu
Tuổi tác hằn lên đôi mắt
Dáng mẹ liêu xiêu gánh sức nặng
Và những cay đắng ở trong lòng
Con biết mẹ, trăm nỗi lo, một nỗi buồn
Ngàn đau đớn nhưng đổi lại bằng một tình thương
Những hành động bình thường cũng chỉ để dành cho con.
[Mel 2]:
Một mình con trong đêm, lặng nhìn theo cơn mưa
Ngoài kia gió vẫn rít từng cơn
Vẫn căn phòng ngày nào, tay cầm cây bút, đưa mãi không thôi
Mẹ thân yêu ơi, lòng con luôn mong
Con muốn thấy những lúc mẹ vui
Thấy nụ cười ngày nào, không phải bận tâm nỗi đau
Nỗi đau bao ngày qua.
[Ver 2]:
Một mình tôi trong đêm, nhẹ cầm cây bút và viết lên
Những dòng cảm xúc ở tận trong tim viết cho người mẹ hiền của tôi
Từ lúc sinh ra ở trong nôi
Bây giờ bay xa với cuộc đời
Những lời mẹ dạy tôi thuộc rồi
Những điều sâu sắc, tôi đâu chắc
Là một ngày mai tôi làm cho nước mắt mẹ phải rơi
Và đã có ai từng tự hỏi
Mình đã làm cho mẹ vui hay chỉ làm mẹ thêm mệt mỏi
Chưa làm ra tiền muốn ăn chơi
Phè phỡn đua đòi khắp trăm nơi
Học hành bỏ dở cuộc đời vứt bỏ tôi muốn tất cả hãy thức tỉnh
Mẹ đã vất vả nuôi mình, giờ không nên ngừơi có lẽ với mẹ là cực hình
Tờ giấy báo đỗ đại học, có lẽ là niềm vui đầu của mẹ
Nhưng đó vẫn chưa là điều chắc chắn khi tôi đã làm mẹ rơi lệ
Vì những con điểm chuă được cao
Vì những con nợ còn chưa trả
Mẹ không đánh tôi mà nói với tôi "cuộc thi vẫn còn chưa ngũ ngã "
Nên con hãy cố gắng vượt qua
Là vì mẹ, vì gia đình, vì tất cả, vì những người yêu thương tôi
Tôi không muốn ai phải ghét tôi
Tôi không muốn mẹ già đi vì tôi
Hay lệ phải rơi vì tôi
Mà tôi luôn tin một ngày nào đấy mẹ sẽ tự hào về chính tôi.
Ngày 05 tháng 12 là ngày mẹ ban cho tôi cuộc đời
Từ cái thời tôi mới tập đi, mẹ dạy tôi biết bao nhiêu thứ
Mẹ cầm tay tôi uốn tôi viết nên từng nét chữ
Ru tôi trong từng đêm giấc ngủ
Mẹ muốn tôi trở thành một bác sĩ chứ đâu phải thành một ca sỹ
Mẹ không muốn tôi đâm đầu vào thuốc chứ huống chi là dính vào ma tuý
Nên thế, hôm nay tôi sẽ từ bỏ game friends để tôi về quê thăm mẹ
Đêm đến tôi cho mẹ nghe bài này
Và hứa với mẹ đây sẽ là bài hát cuối
Từ nay con sẽ chăm lo học,
Từ bỏ mọi thứ để mẹ khỏi buồn khỏi khóc.