Em cứ ngân nga một bài hát của người ta
Vì bài hát của em là tình ca buồn thương lắm
Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương
Bên những thơ ngây ngày xưa xa vắng
Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta
Lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn
Xé nát con tim ai
Vụn vỡ
Ừ thì là em có nỗi buồn thật đẹp
Nó đẹp tới nỗi không ai biết em buồn
Hỗn độn trong cõi lòng này chật hẹp
Mang màu xám tối pha lên bức tranh buồn
Cảm xúc trộn lẫn khiến nước mắt em tuông
Em lại bật bản tình ca buồn khi đêm tới
Em thích những gì đã cũ nên đâu cần thêm mới
Nỗi buồn em chất đầy tủ nên đâu cần bên ai
Nhạc còn vang lên trên bên tai
Em vẫn còn nhớ đến tên ai
Trong từng đêm thâu
Đâu còn bên nhau
Làm em thêm đau
Em giấu cơn đau trong bao câu
Em nói dối bằng câu mình sao đâu
Con tim em giờ đây dường như chẳng có ai
Giá băng trong đêm một mình em cô đơn
Một mình em bơ vơ chìm trong khói mờ
Em cần cho mình một sắc đẹp
Để em có cho mình là một vị trí
Nhưng em luôn bị mắc kẹt
Trong những câu chuyện thị phi
Em chọn con tim thay vì là lí trí
Lòng tin em vụn vỡ cũng chỉ vì
Gã đàn ông năm đó đã bỏ em đi
Em chìm trong ảo giác DMT
Em thấy bản thân mình khác đi
Trong trạng thái thật badtrip
Em vùi mình trong góc tối rồi khóc tiếp
Em biết là em vẫn còn tiếc mà
Vẫn còn thiết tha còn suýt xoa
Với người cũ mà em đã vút qua
Thêm mùi nước hoa em vội lướt qua
Và em không còn như trước đây
Em muốn nỗi buồn được vút bay
Em uống thêm vài ly whisky
Để tự mình được chuốc say
Em muốn mình quên hết đi