Em cứ ngân nga một bài hát của người ta
Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm
Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương
Bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng
Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta
Lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn
Xé nát con tim ai vụn vỡ
[Rap:]
Bản nhạc buồn khiến nước mắt em tuôn
Em cuốn bản thân theo giọt mưa
Lời nhạc ngân nga, tình em cũng dần xa
Em ôm kỉ niệm rồi lạc vào vườn hoa
Muốn được quay lại những tháng ngày đã qua
Chốn thân *** của em là Sala
Khi mà những bức ảnh em giữ trong túi sách
Anh chỉ muốn đốt hết tất cả bằng mọi cách
Sự thật quá rõ anh không thể lảng tránh
Nỗi nhớ của em theo ngày tháng càng tăng
Điện thoại của em chưa xóa tấm hình nào
Nhìn vào mắt em chẳng lúc nào tỉnh táo
Anh có cố gắng thì cũng chỉ là bằng thừa
Tình cũ của em còn hơn cả nắng mưa
Lời nhạc ngân nga, tình mình cũng dần xa
Em ôm kỉ niệm rồi lạc vào vườn hoa
Con tim em giờ đây dường như chẳng có ai
Giá băng trong đêm, một mình em cô đơn
Một mình em bơ vơ chìm trong khói mờ
Bản nhạc tình ở cuối phố vang lên ôi sao buồn
Em thì vẫn đang cố giữ nước mắt thôi tuôn
Em bơ vơ giữa thành phố tấp nập tiếng còi xe
Giữ trong mình là chuyện buồn biết phải kể ai nghe
Cuối cùng chỉ còn mình em vô hồn cùng với tiếng nấc
Tự hỏi hạnh phúc ngày đó ai nhẫn tâm mang đi mất
Em cũng dần như bình thản vì chẳng phải vài ba lần sầu
Em đã trở nên mạnh mẽ từ lúc vụn vỡ đi mối tình đầu
Dỗi trá cùng với tổn thương là bản tình ca đượm buồn em đang viết
Đắng cay hòa lẫn với son môi là dư bị điếu thuốc em đang siết
Biết là sẽ đau rồi cũng sẽ quên, em phải đứng dậy để rồi nghe tiếp
Lời nhạc ngân nga tình em cũng dần xa, em bật khóc như mưa giữa trời hoa.