Lần thứ nhất chuyện đó xảy raỞ nhà bà la tá hỏaBắt tao gọi điện thoại cho bàMỗi khi đi học về nhàLần thứ hai là trong phòng tắmSợ lắm cái lần thứ baVì lần đó thì bác sĩ nóiChỉ chặn vài giây là sẽ không quaĐi đến trường bật con nít thì hay chỉ trỏMà thằng này thì luôn phải cốTỏ ra không bật tâm vì nóNhưng đâu ai muốn là thằng bệnh hoạiCũng đâu ai muốn được thương hạiHay là sự quan tâm thảo maiThấy cô ra vô thường ngày mà chừ cô ấyCô ấy trao cho lá thương tayTổn thương chúc bạn mau khỏeLỗ tai của mình luôn sợNếu bạn có chuyện thì kể nhau ngheTao lấy làm phiền sao bạn không thể để tôi yênKể tổn thương tổn thương người khácĐó cũng chẳng phải là lần đầu tiênVà lại tao cũng nghe đâu đó là tại cô ấy có hơi bị thích mìnhMãi từ lớn tới bé tao vẫn chưa thay cho được cái tính tìnhMặc kiến và đeo những răng chẳng phải là hot girl của trườngThế nên tao chẳng cười ấy,chỉ mơ một đôi mắt bình thườngVậy thì hãy về đi em,nơi mà em có đủ cườiNếu nơi đây chẳng còn là gì,chẳng còn gì ngoài giọt nước mắt chàn đôi miVậy thì hãy về đi em,nơi mà em có đủ cườiRồi vì cả hai cũng trở nên thân,sau giờ học đua nhau la caChợt tôi mắt thì tối 17 nhìn lại cũng không quá xaSau cấp 3 vì bận rộng hay ta không nhớHoặc cuộc đời hay quăng cho ta những con đường nhóc mà ta không ngờMà mãi cho đến cái ngày tao nhận được cuộc điện thoại của mẹ cô ấyVẫn nằm mi ngờ đó là một cô gái với nét thơ ngayVới những ai đã chọn để hỏi thì có lẽ cũng đã biết đượcMọi chuyện cứ như một cuốn tiểu thuyết bi kịch đã được viết trướcCô ta chọn ra đi theo cách của mình bầu tắm và bầu cốcCô ta hiểu tao rõ hơn ai nhưng chưa bao giờ giải thích vì saoLuôn bắt tao phải ngậm đầu cao cho khi cô ta nhìn thấy địa ngụcChẳng ai trao cho tao thứ mà tao đã từng xem là vinh vứcLàm sao một người có thể nên trao đi hết những thứ mà mình không có Taonhìn công tao và rồi tao chợt hiểu ra điều đóNhững mảnh tờ tuyệt vời sẽ đi ngang qua ta một các vọng vangThấy sáng nhất là ngọn lửa sẽ sớm nùi tan This very sadKeep your finger in the sky for me Vậythì hãy về đi emNơi mà em có đủ cườiVẫn nếu nơi này chẳng còn lại gìChắc cùng gì mà nước mắt chàn đôi miVậy thì hãy về đi emĐôi bàn chân kia đã mỏi mệtBài hát đau lòng là bài hát sẽ vôBao giờ được viết ra trọn vẹnBài hát đau lòngMột bài hát sẽ khôngbao giờ được viết raTrọn khe