Cả tiếng đồng hồ sau,chắc là đã quá nửa đêm,Vân mới gión dén ngồi dậy đi tìm,rồi lại trở về nằm chăn trở rất lâu.Có lẽ căn phòng sáng quá,khiến nàng không ngủ được.Nghĩ thế,Vân vói tay tắt cả hai ngọn đèn chặn,cũng như đèn ngủ ở đầu dược,rồi chui vào cuộn ngủ trong chăn.Nhưng đèn vừa tắt thì từ sân sau con chó nhà hàng xóm lại bắt đầu gầm gửi nhót nhỏ.Rồi hai chân trước lại gào vào bờ tường liên tục,nghe rin rin làm Vân thích dùng mình,ghê răng và ghê thật.Không biết làm sao Vân đưa Văn Thạnh bị tai lặng,nhìn con chó lại chu lên mỗi lúc một ghê rợn hơn.Tiếp theo là từng hồn sùa vang và lâu lâu móng sắc vẫn tiếp tục gào vào bờ tường.Như giéo hỏa vỡ,Vân nảnh thoát ngờ,run lên bẩn bẩn,bị bếp chắc của những thỏ vừa hiện ra,trở lại sau nhà làm.Tiếng chó sụn lớn quá trong đêm khuya,tại sao cả nhà làng không ai nghe thấy?Vân chờ đợi mãi,mà chả thấy hiếm lên tiếng,chứng tạo chỉ có mình và đứa đàn.Đà nằm co bóc,ôm cái gối vỏ quộc,mắt nhắm miệng bạn.Nhưng khi cái chó vừa im đường mũi nút,thì phía sau nhà vang lên tiếng ầm ầm của máy xe hôn.Đúng là tiếng xe buýt chạy từ từ,đơn động,cứ lớn dần,lớn dần,cho tới khi lướt ngang ngay cửa sổ nhà nàng.Nhà nàng ở giữa đồng trống không thể có con đường cho bất cứ loại xe nào chạy ngang phía sân sau.Nàng lại rung lên bận bật và kéo mệt phủ đến mạnh.Nhắm mắt lại,nàng hình dung thật rõ cái xe bếp cứ lờ lờ tiến đến gần nhà mình.Chạy lướt qua rồi lại quay đầu trở lại.Và ông Thọ ngồi lại lộn sau bánh gái.Nàng cố chấn tĩnh rồi tròn dậy,vối tay bật đèn và ôm cái miệng chạy lao ra nhà bếp.Gión rém lên nắng,nàng muốn chui vào ngủ chung với đứa cháu cho đớt sợ,nhưng giờ này đã quá khuya,không *** đánh thức nó.Dần dạ một chút,vẫn nằm dài ra sạng nhà,ngay trước cửa sổ,phong còn mỹ linh,tung chân phổ ký lên gớt.Sáng hôm sau,trong đồng hồ đánh thức hiếu dậy lúc bảy giờ như thường lệ,hầu như sáng nào anh cũng dậy trước vợ xuống nhà đọc báo uống cà phê cho tỉnh táo.Anh đẩy cửa bước ra,ngơ ngác thấy Vân nằm co quấp ngay lối đi.Anh đứt nhìn một chút rồi thoáng hiểu ngay là em gái.Đêm qua không *** ngủ một mình dưới nhà.Anh tội nghiệp bước đi nhẹ nhẹ xuống nhà để khỏi đánh thức Vân.Nhưng Vân trọn dậy,ngồi tựa rung vào vách,tóc xóa mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu cay nhất nhìn sắc cơn sổ.Trời vẫn còn mờ tối,7 giờ sáng mùa hè thì nắng đã lên,nhưng mùa đông thì chưa trong gió cảnh vặt.Dưới nhà Hiếu bật đèn sáng troang,Vân quề ngoài đứng dậy,cầm cái mềm bước xuống.Hiếu đã vào bùn tắm khép cửa ngoạn.Trên lầucũng có bùn tắm,nhưng gần như Hiếu để dành riêng cho vợ và con gái vì mỗi buổi sáng cả hai đều lục lục trong đó rất lâu.Vân tiến lại trước cửa phòng mình,đứng tần ngận một chút rồi mới *** bước vô,quăng cái chăn lên dưỡng.Nàng nhìn tấm hẳn cửa sổ,định bụng chờ trời sáng rõ một chút nữa mới kéo ra.Nàng ra nhà bếp pha cà phê chờ Hiếu.chờ Hiếu.Một lúc sau thì Hiếu từ bùng tắm bước ra,viết lại và hỏi Vân một câu thừa thải.Tôm qua mày không *** ngủ một mình dưới nhà phải không?Vân mệt mỏi nói.Anh Hiếu à,anh có cách nào tối nay anh đi với em được không?Anh không cần phải đến tiệm cà phê làm gì đâu.Anh chỉ đứng chờ xe buýt với em thôi.Để em xem ông ấy có hiện về lái xe nữa hay không.Nếu có thì anh cũng lên xe với em chứ một mình em không có *** đâu.Hiếu biết tinh thần em đang hỗn loạn,nhưng ngàn lần anh không thể tin được là hồn ma từ Việt Nam sang tận đây để theo đuổi vật.Anh gắt nhẹ.Xe buýt đâu có phải chỉ chờ có mình mày.Mỗi chuyến cả mấy chục người,không lẽ cái xác chết lại lái được xe đưa cả mấy chục người đi làm.Mày nói làm sao chứ?Vân ngất lời nhấn mạnh.Nhưng mà tối nay anh đi với em ra bến xe được không?Hiếu rất muốn chiều em,đồng thời cũng muốn giải quyết một lần cho xong.Nhưng anh sợ vợ anh không bằng lòng,nên anh chẳng biết trả lời ra sao.Vân đã trách cà phê,nhìn ra cửa sổ và nói.Trời sáng rồi,anh, anh đi với em ra đây,đi ra đằng sau nhà với em.Hiếu ngần ngại không muốn ra ngoài,nhưng vì tội nghiệp Vân,cả đêm mất ngủ nên đành đứng dậy,nhưng cần nhằn bảo.Đứng trong bồn của mày nhìn ra sân sau cũng được,đừng gì phải ra ngoài cho lạnh.Vân giật mạnh tay anh quả quyết.Không, anh cứ đi với em.Em nói thì anh không có tin.Đêm hôm qua,ông Thọ hiện về ngay ở sau buồng em này.Con chó nhà bên nó cứ sổ ầm cả lên,rồi nó cào mãi vào trong tường.Đi,anh đi với em đi mà.Vừa nói, Vân vừa lôi anh lại cửa sau,nàng đẩy cánh cửa gỗ bước ra,quên cả cái dép buổi sáng.Hiểu theo sau,dùng mình vì lạnh,Trời chưa sáng hẳn,nhưng nhờ khoảng trống mênh mông phía sau nên cảnh vật bắt đầu trông rõ.Hiếu bật thêm ngọn đèn gắn dưới mái hiên sân sau để quan sát cho rõ.Hiếu đứng trên mảnh sân sau,chưa có làm hàng rào,chưa trắng si măng,mà lớp cỏ thì đã chết úa vì lạnh.Bỗng Hiếu chố mắt giật mình,há mồm nhìn.Trên bức tường sau nhà hiệu,ngay gần cửa sổ bộ vật,quả thậtchẳng chịt bao nhiêu vết cào như có ai cầm cây đinh cố ý vạch vào.Nhà mới xây,tường còn nguyên nên dấu cào càng rõ.Vân, lay vai hiệu và kinh hãi nói,"- Anh thấy chưa?Em bảo anh mà,con chó nó cào cả tiếng đồng hồ á."Rồi nàng hốt hoảng chỉ tay và nói lớn hơn, Ừ,đây đây nè, anh coi này,dấu trên người đứng ngay sau cửa sổ,nhìn vào bồ ngủ của em,rõ ràng là dấu dày còn yên lại vì,vì chỗ ấy đất mềm mà.Sân này thì từ trước tới giờ đâu có ai lai vãng tới.Tối hôm qua anh,anh mà ở dưới phòng em,thì anh mới thấy sợ,em phải chạy lên lầu là vì thế đấy.Hiếu cũng vừa nhận ra dấu dày đàn ông quay mũi về thương một tuần,làm anh bắt đầu đổi thái độ.Tợn bất trợn lan tợn lên trên toàn cơ thể anh.Anh im lặng quay đợi,nhìn sang nhà hàng xóm có con chó quanh nhau hiệt lạnh.Rồi anh kéo tay Vân.Ra hiệu,báo vào nhà khép cửa.Anh đi ra sân trước, ráo rác nhìn.Con chó nhà hàng xóm đã nằm lặng im trước hiên.Không có một sấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua nó đã gặp ma.Anh bảo Vân.Hay là cái chỗ nó rình nhà mình.Vân lắc đầu.Đằng sau nhà mình là nguyên một bã đất trống,trộm nào mà *** đứng khơi khơi giữa bã đất trống mà dínhHiếu cũng đang nghĩ đến điều ấy,nhưng anh cố nêu ra một giả thuyết để tự an ổn mà thôiVào nhà,anh ngồi ở bàn ăn,hai mắt đắm chiêu suy nghĩVân rót cà phê cho anh rồi mưng lại đặt trước mặt,Hiếu hỏiCái ông thọ mà mày bảo là hiện hồn về đó,lúc còn sốngÔng ơi có...ông ơi có dính dáng gì đến mày không?Tại sao lại hiền về để chọc kẹo mày?Vân kéo ghế ngồi và lại tỉ mỉ kể hết diễn tiến mọi chi tiết cho Hiếu nghe.Chỉ khác một điều là lần này nàng kể hứng khởi hơn bởi vì Hiếu đã chăm chú lắng nghe,không xem thử câu chuyện của nàng như tối hôm qua nàng kết luận.Tối nay anh chịu khó ra đón xe buýt với em được không anh?Hếu gật đầu đó,ừ để tối nay tao điện tụi màyNhưng tao dặn mày là lát nữa chị mày dậy đóĐừng có nói gì cảBà ấy nhát lắm,biết là có ma thật đóChị mày có thể đứng tìm chết đấyVân gật đầu, mặc dù trong lòng rất ấm ướcVì rõ ràng bà chị dâu cho rằng Vân bị ẩnChị cứ yên trí là Vân lấy cớ để nghỉ ở nhà,khỏi phải đi làmTrong lúc tức tối Vân chỉ mong hồn ma hôn thọMong hồn mang thọ hiện về cho bà chị dâu gặp một lần để bà ấy tặng.Vân đứng dậy và nói.Thôi,anh chuẩn bị đi làm đi.Em phải đi ngủ một giấc đây.Thức nguyên một đêm mệt quá.Định vào ngủ chung với cháu Mỹ Linh nhưng mà lại sợ là mất giấc ngủ của nó.Em đành phải nằm ở ngoài hành lang á.Hiếu chầm ngâm không nói gì nữa.Vân nhìn anh tha thiết hỏi.Em...em gọi phone về Việt Nam được không anh?Vân thích cà phê chưa kịp uống ngạc nhiên đáp.Được chứ, nhưng mà mày gọi cho ai?Gọi cho gia đình ông Thỏ mà.Ông ấy ở với một ông anh ruột.Em bảo là người ta làm lễ cầu siêu.Tại vì ông Thỏ không vợ, không con.Cho nên không có ai cúng kiến cả.Hiếu nhấp ngụm cà phê rồi gật đầu bảo.Ờ, tùy mày đấy.Lát nữa tao đi làm thì mày gọi.Vân hài lòng đứng dậy.Anh em thương nhau,nhưng vớng bà chị dâu khó chịu.thành ra bất cứ việc gì muốn làm,Vân cũng phải đắn đo.Nàng bước vào bùn tắm,bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua,giờ này khi trời sáng, đã giảm hẳn.Nàng đánh răng rửa mặt,rồi cởi quần áo vào bùn tắm,sối nước nóng cho đỡ mệt mỏi.Giờ nàng vào bùn,khép cửa lại, lên giường ngủ.Ngoài nhà,vợ chồng Hiếu và con gái lục đụng một lúc,rồi khóa cửa đi ra,trả lại sự vắng lặng một mình cho Vân ở nhà.Nam cần ngủ một giấc dài,đêm nay mới có thể thức chắn làm việc tại tiệm cà phê.Vân ngủ được mấy tiếng,đồng hồ thì tròn tỉnh dậy,giữa căn nhà vắng vẻ.Ngẫm nghỉ mấy giây mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua từ lúc thấy ông thọ mặt sáp ngồi trên chiếc xe buýtcho tới những âm thanh hỗn độn phía sau nhà.Tiếng chó sủa,tiếng cào vào tường,tiếng xe buýt chạy,tất cả đều trở về rất nhanh trong trí nhớ của nàng.Tuy nhiên,nhìn qua màn cửa sổ,nàng thấy trời đã giật nắng nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua.Nhìn đồng hồ trên bàn thấy đã quá trưa,Vân liền ngồi dậy,định ra rửa mặt rồi nấu cơm.Chui ra khỏi tấm chăn giày,Vân thấy rùng mình vì lạnh,nàng mặc vội cái áo khoác rồi tiến lại kéo rộng tấm màn cửa sổ cho căn phòng thêm ánh sáng.Màn vừa kéo ra,nàng hãi hùng kêu lên và bước lùi lại mấy bước trên bãi đất trống mênh mông trước mặt,cách nhà nàng khoảng 50 thước.Chơi trọn, cây phong khá cao,giờ này lá đã rụng gần hết.Một người đàn ông đứng giữa gốc cây miệng ngậm bước thước khói bay nhẹ nhẹ,đâm đâm nhìn vào cửa sổ phù mộ của Vân.Dù khoảng cách khá xa,Vân cũng vẫn nhận ra ngay đó là ông Thọ với cái dáng quen thuộc không thể nhầm lẫn đường.Vừa thấy Vân,nghĩa là khi Vân vừa kéo mạn cửa,ông Liệt quay lưng,lừng lững bỏ đi về phía bìa giực và mất hút trong đó.Vân đặt bàn tay lên ngược để chấn tĩnh,nàng không *** kéo mạn lại nữa.Nàng chạy ra nhà ngoài kiểm soát lại xem,cửa chính đã đắm kim và cải thêm trong chương.Đồng thời nhà có bao nhiêu cửa sổ,vân kéo màn mở bung ra hết.Nàng nghĩ hồn ma luôn luôn sợ ánh sáng.Cho nên chiều nay,khi Hiếu đi làm về,nàng sẽ đòi Hiếu thay cái bóng đèn thật sáng phía sân sau,ngay trên cửa sổ của nàng.Rồi từ nay khi ngủ,nàng sẽ không kéo màn lại nữa.kéo màn lại nữa.Nàng đứng ở bàn ăn,đỡ đẫn suy nghĩ.Tim vẫn còn đập thình thịch.Căn nhà vắng lặng lạ thường,không một tiếng động nhỏ,làm nàng cảm thấy giờn giợn,như sống một mình giữa lâu đài hoang.Nàng vào phòng khách bật tivi cho đỡ trống trải,rồi qua phòng tắm rửa mặt.Nhìn đồng hồ thấy mới khoảng một giờ trưa,nàng lưỡng lửa Vân gọi điện thoại về Việt Nam,nhưng lại đổi ý khoãn đến chiều,chờ Hiếu về,để Hiếu cùng nghe rõ câu chuyện.Một mặt Vân sẽ bảo người nhà cầu siêu trong thọ,một mặt nàng sẽ yêu cầu họ gửi sang cho nàng bức hình của ông để mang lên chùa.Phải chấm dứt tị trạng này,chứ nếu kéo dài thì nàng không thể làm ăn gì được.Đôi mắt vẫn còn cay,Vân đứng trước quầy sửa mặt,cuối xuống vạn nước,nàng nhắm mắt lại,vụt thật nhiều nước đắt lên mặt cho tỉnh.Đang lau mặt thì nàng ngạc nhiên khậm lại vì chợt ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng.Nàng nhếu mẩy đứng yên,hít hít mấy cái,và càng thấy rõ mùi thuốc lá bao phủ nặng nề hơn.Hếu đi làm mới về bất ngờ chắc?Chắc là không,bởi dù Hếu có về thì Hếu cũng đâu có hút thuốc.Anh bỏ thuốc đã lâu,mấy cái gạt tàn chỉ còn giữ lại trong tù lòng kỷ niệm.Nhà này không có ai hút thuốc,sao lại có mùi khói bay trong nhà?Vân mang cái khăn lên và cất tiếng hỏi lớn.Anh về đây hả?Anh Hếu?Cùng với câu hỏi ấy,Vân bước ra phòng khách,nàng kinh hãi đến giợn ngườiVân sợ người vì ở bàn salon trên chiếc gạt tàn bằng thủy tinh có điếu thuốc đang cháy rỡ,khói bốc thành sợi tay lên cao.Vân đứng chết cứng tại chỗ,chố mắt nhìn.Bên cạnh cái gạt tàn còn gói thuốc mai mà đã hơn một năm nay,Vân mới nhìn được.Tiêm đập thình thịch,Vân đưa mắt nhìn quanh,ngó xuống bếp và ngước lên lầu.Nàng biết hồn bà ông Thọ đang có mặt trong cận nhà này với mùi khói phúc nổi hoảng mà xưa kia ông vẫn hút khi lái xe bít.Dần như có tiếng bước chân chân lầu,nàng im lặng lắng nghe thì lại không thấy gì nữa.Căn nhà chìm trong im lặng mênh minh,không một tiếng động.Đứng một lúc,lấy lại phần nào bình tĩnh,Vân tiến lại gặp nhà chỗ máng điện thoại để gọi vào sở báo tin cho Hiếu biết.Báo tin cho Hiếu biết,nàng dự định điện thoại cho Hiếu xong,thì nàng sẽ ra phố đông người hoặc vào một shopping center nào đó.Gây thơ thật,chứ không *** ở nhà đôi mình đâu.5h chiều,cả nhà về thì vẫn vừa.Vâng đứng bên cạnh cái phone màu đen máng trên pháchMở cuốn sổ tìm số của HiếuNhưng còn đang lật từng trangThì điện thoại bỗng gieo vangLàm nàngGiật nảy ngườiBùm rơi cuốn sổ điện thoại xuống chân.Nàng chấn tĩnh ngay,đặt bàn tay lên ngực và thở phào vì đoán là Hiếu gọi về.Ban ngày cả nhà đi làm hết,đâu có ai gọi vào giờ này.Chắc chắn chỉ có Hiếu hoặc con bé Mỹ Linh mà thôi.Nàng nhấc ông nghe ác vào tai.Vừa nói hello thì từ phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất mơ hồ.Lẫn trong tiếng gió thổi như vọng từ cõi xa xăm nào về.Chào cô Vân,tôi là Thỏ đây,Thỏ sẽ quyết định.Vân thét lên buông rơi cái điện thoại xuống bàn và bỏ chạy ra sân nhà.Đàng xuống hành hề đường,mặt tái ngách đưa mắt người sao lên và hai bên hàn sóng.Con chó nhà bên cạnh vẫn nằm lờ lờ trước đường dưới ánh ắn khô lạnh,sực nhớ ra mình đang mặc đồ mùa.Hơi giá thấm nhanh qua lớp vải nội hóa,Vân lại chờ vào,gión rén mở cửa,mắt mở trừng trừng nhìn tứ phía.Căn nhà nàng cư ngụ đã ba tháng,hôm nay biến thành một cõi âm hồn nạnh lẽo mà nàng cảm nhận được trong không gian.Nàng muốn gọi phone cho Hiếu,nhưng cứ đứng nhìn cái điện thoại mà kinh hãi,chỉ sợ đến gần thì hồn ma ông Thọ lại từ thế giới bên kia kêu về.Nàng mon man đi vào phòng,giáo giác ngó quanh,rồi thay bộ chiếc quần riêng áo thông.Rồi nàng qua bụng tắm,lấy cái jacket dày,vẫn máng trong đó.Nhưng lạ quá,cái áo khoác ấy chỉ máng lên một cái đinh nhỏ sau cánh cửa mà nàng giật mãi không ra,như có bàn tay ai giữ lại.Vân dùng hết sức kéo thật mạnh cái đinh, suốt luôn.Nã nguồn của bọn tác,lôi thêm tấm bàn nguy lâm và một ngàn chai lọ độc tử ở trong bồn.Vân lộn quần đứng dậy,cầm cái sức chặt nang ra sông.Buổi chiều vợ chồng Hiếu về tới nhà đã thấy Vân đứng chờ ngoài sân.Trời mùa đông âm u tưởng như đã 7-8 giờ tối.Nhìn nét mặt xanh xám và cặp mắt lạc thần của em,Hiếu yêu thư hỏi.Sao giờ này không ngủ?Ra đứng đây làm gì cho lạnh?Chờ vợ Hiếu vào nhà trước,Vân mới níu cánh tay anh và vắn tắt kẽ.Anh Hiếu ơi,hồn ma ông Thọ đang ở trong nhà mình từ sáng tới giờ đó.Em đang ở trong bồn thấm thì thấy mùa thuốc lá.Em chạy ra không thấy ai mà lại thấy đứa thuốc cháy rỡ trên bàn.Bên cạnh ngối thuốc mai,ghê nhất lúc em tính gọi phone vào sở cho anh thì em nghe tiếng ở trong phone.Nhức lên thì hóa ra chính ông ấy.Giọng ông ấy nghe,nghe ghê lắm,nghe kì lắm.Em, em sợ quá,em sợ lắm anh ơi.Em, em ở nhà một mình chắc anh chết mất.Giọng Vân cực kỳ thảm ngão,khiến Hiếu đứng yên tại chỗ đam đam nhìn xuống chân,ngẫm mỹ nhưng không biết giải quyết cách nào để giúp em.Những điều Vân vừa kể,như ông Thọ hiện về hút thuốc và nhất là kêu điện thoại cho Vân thì Hiếu chưa tin hẳn.Tin làm sao được,y như trong phim ảnhhay là em gái mình bị loạn trí thật rồi?Cũng không phải giấu chân người và những viết cào trên vách tường sau nhà Hiếu rõ ràng là điều cố thật mà sáng nay chính anh đã tận mắt chứng kiến.Muốn kiểm lại cho chắc Hiếu không vào nhà vội,anh kéo Vân vòng ra hông nhà và ra phía sau giấu chân người đứng sát cửa sổ và những viết cào chẳng chịt trên tường vẫn còn mức tận.Vân bảo...Anh...anh thay ngay che một cái bóng đèn thậm sáng ở ngoài này được không?Ma bao giờ cũng sợ sáng cả.Hiếu vừa bước vòng về phía trước vừa nóiTạm thời mày sợ thì nằm chung con Mỹ LinhNhưng mà mày có ngủ nhà đâu mà sợMày làm bán đêm màLát nữa tao đi với mày ra đón xe buýtGiờ này thì Vân không phải chỉ sợ ông Thọ ngồi trên xe buýtMà chỗ nào tỉnh cũng có ông theo bước chân nạcHai em về tới cửa trước thì vợ Hiếu cũng vừa từ trong nhà bước raMặt hầm hầm nhìn Vân mắng lớnCô ở nhà làm gì mà phòng tắm bừa bã như thế này Thế này,thủy tinh vỡ đầy trong ấy mà không quét dọn gì cả.Rồi ai đạp vào thì sao?Rồi bao nhiêu chai lỏ lăn long lóc vào trong bồn tắm có để yên được à?Muốn ở đây thì phải gọn ghẽ chứ.Vân cuối đầu ném tiếng thở dài.Hiếu không biết giải thích thế nào với vợ để bênh em gái đành dịu dàng bảo Vân.Vào quát đi,quát rồi lấy máy hút bụi hút lại cho thật kỹ đi.Vân vô bùng tắm rồi,vợ Hiếu đứng ở biếp,chống nạnh nhìn quanh rồi chán nản nói.Ở nhà cả ngày mà bếp nước lạnh tanh như thế này,không nấu được hộ nồi cơm,chán thật.Hiếu nghe vợ cản nhận em gái một cách oan ức,nhưng anh không biết nói sao.Anh không muốn vợ,anh biết rằng chính anh cũng đã bắt đầu tin những điều Vân kể.Anh tò mò tiến lại trước cửa quầng 8 đứng nhìn vào.Vân đang khom người quét mảnh thủy tinh,vội đứng dậy và thì thầm kể.Em thấy tình hình ghê giận lắm rồi.Em,em chịu không nổi.Anh phải làm cách nào giúp em.Chưa nay nè,em ngủ được có khoảng 3 tiếng đồng hồ,ban ngày nên em cũng đỡ sợNgủ dậy,em vén bàn cửa sổ,thì không ngờ em lại thấy ông ấyĐêm qua thì ông ấy đứng sát cửa sổ,chưa nay thì ông ấy đứng xa xa dưới góc cây,giữa cái bãi đất trống kia kìaAnh có biết cây đó là cái cây gì không?Đó đó cái cây đó đóAnh qua buồn em mà coi,rồi thấy em, ông ấy bỏ vào rừngTrời đất ơi em mệt quá vì thiếu ngủ,mới vào buồng tắm vụt nước đắp vào mặtAi ngờ ngẩn lên mở mắt ra thì mùi thuốc láChạy ra phòng khách thì thấy điêu thuốc đang cháy rởEm chưa đứng tim mà chết là may đấyVào phòng tắm lấy cái áo jacket để giữĐể thì có người giữ chặt lại không cho em lấyLồi mãi thì cái đình nó tuột raLàm em ngã lăn vào buồng tắm,xít cãi sương sóngmà lạ quá,cái ly thủy tinh để bút nước xuống miệng,thường ngày vẫn để trên cái bàn giữa mặt,sao hôm nay lại nằm cạnh cái bồn tắm,rớt xuống vỡ tung ra,em chả hiểu ra làm sao hết.Dùng giỏi nhất là lúc em nghe giọng ông ấy nói trong điện thoại,từ nay, từ nay chắc em không *** nhấp điện thoại nữa đâu.Hiếu chỉ nghe em kể cũng thấy dùng mình lạnh bút sương sống,mặc dù toàn những chuyện lạ lùng đầy tính hoang đường.Anh để Vân quét dọn,một mình sang bồn ngủ của Vân,đứng nhìn qua cửa sổ.Trời đã tối sẫm ngoài khu đất hoang,cảnh tượng thê lương như bãi tha ma không một bóng người,không một chút ánh sáng vì nhà Hiếu ở giãy cuối cùng.Hiếu kéo màn cửa sổ lại rồi trở qua bồn tắm và hỏi Vân,Ông thọ lúc còn sống theo đạo gì?Vân vừa quét vừa đáp.Hiếu bảo,ở Toronto có nhiều chùa Việt Nam lắm,hay là mày nhờ chùa làm lễ cầu siêu cho ông ấy.Vân hâm hở đồng ý ngay.Vâng, em cũng định như vậy.Thứ bảy này nhờ anh đưa em đến chùa,chùa nào cũng được,nhưng mà trước mắt phải giải quyết ngay chứ để thế này đâu có được.Từ đây đến thứ bảy còn lâu quá.Hiếu nhìn em gái tội nghiệp nói,giải quyết cách nào bây giờ,chính tào cũng không biết.À, mà mày gọi điện thoại về Việt Nam chứ à?Bảo người nhà ông ấy gửi gấp bức hình sang đây để mình đưa lên chùa.Vân mệt mỏi đắt.Trời ơi, em chưa gọi, bao nhiêu chuyện rồn rập xảy ra,em chẳng còn tâm trí nào để nhớ lấy điện thoại về Việt Nam.Thôi, hơi để sáng mai vậy.Vân vừa giất lời thì con bé Mỹ Linh cũng về tới,đẩy cửa bước vào,cất tiếng chào mối mẹ rồi đi thẳng lên lầu,vào bồn riêng.vào bồn riêng.Nó thay quần áo xong xuống nhà chuẩn bị ăn cơm.Thấy mẹ đứng nấu bếp,nó vô tình hỏiỦa, cô Vân ở nhà không nấu thì sao mẹ?Vợ Hiếu được dịp thanChả biết làm gì cả ngày ở nhà mà bừa bãi như bãi giác,không dọn dẹp, chả nấu nướngNhững câu nhiếc móc ấy Vân đều nghe rõ cả vì vợ Hiếu cố ý nói khá lớn,nhưng nàng lờ đi vì đã có lời dặn của HiếuNàng dọn sang bùng tắm,treo tấm mặt nilon lên,thì nghe tiếng Hiếu gọi ra ăn cơm.Ít có gia đình nào chị dâu em chồng hòa thuận với nhau,nhất là trong hoàn cảnh của vợ Hiếu và Vân hôm nay.Hai chị em ngồi đối diện nhau,không ai nói lời nào.Con bé Mỹ Linh vốn tính hồn nhiên,tươi cười hỏi Vân.Tối nay cô có đi làm không?Coi chừng cô lại gặp mà trên xe bus ra nha.Vân chưa kịp đáp thì Hiếu lên tiếng.Thì Hiếu lên tiếngLát nữa ba sẽ đi với cô Vân ra chạm xeChờ cô lên xe xong thì ba mới vềLập tức vợ Hiếu đặt bát và gắt lênƠ anhTại sao phải như thếKhông lẽ đêm nào cũng đưa từ nhà ra bên xe àThế thả ở nhà cho rồiĐi làm làm cái gìĐi làm mà phiền người khác thì thì nghỉ phút hết cho rồiHiếu gắng nhẫn nhục phân trầnAnh đi với cô ấy tối nay thôiĐể xem ông lái xe bước là ai màmà con Vân nó sợMỹ Linh chen vàoBa cho con đi theo luôn đi,để xem ông ấy có phải là ma không nhéVợ Hiếu quát lênThôi thôi, vẽ chuyện, không đi đâu hết áĂn xong lên phòng học bài điHiếu bực mình, chịu không nổi, lạnh lùng bảo vợEm cũng nên đi với anh,và con nữaĐi ra xem ông tài xế xe buýt là ai,người hay là maVợ Hiếu quảng đôi đũa xuống bàn và gắtCái gì?Hóa ra là anh cũng tin ông thọ chết ở Việt NamRồi bây giờ lái xe sang đây lái xe bus à?Đúng là mê ngủ.Ma nào mà đi xa vậy?Anh em giống hệt nhau.Điền vớ điền vẩn chuyện chị đoan.Hiếu cãi.Không gặp thì làm sao mà biết được.Lát nữa anh ra xem sao.Con bé Mỹ Linh nhìn bố dè dật nhắc lại.Con đi được không ba?Hiếu gật đầu.Ừ, con đi với ba xem cô Vân nói thật hay là chỉ tưởng tượng.Vợ Hiếu bực mình bỏ giờ bữa cơm đứng dậy bước vào buồng tắm.Rồi lên lầu.Con bé Mỹ Linh đưa mắt nhìn theo mẹ một lúc.Rồi quay lại Hiếu,nó tò mò hỏiBộ ma cũng lái được xe hả ba?Hiếu gật đầu giải thíchMa là hồn người chết con àThân xác chết nhưng hồn không chếtCó nhiều điều mà con người sống thì không làm đượcNhưng mà hồn ma thì nó lại làm đượcHuống chi là lái xe thì quá dễCơm nước xong, hai cô cháu xuống vào dọn dẹp để vân chuẩn bị đi làm.Nàng hồi hộp lắm.Nhưng có hai cha con Hiếu đi theo,nàng cũng đỡ sợ.Nàng tự đặt ra trong đầu hai trường hợp sẽ xảy ra.Nếu lát nữa ông Thọ lái xe thật,thì nàng có lên xe hay không?Mà nếu người tài xế không phải lãng thọ,hai cha con Hiếu trở về không,thì cả nhà sẽ khổ với sự đay nghiết của vợ Hiếu.Lúc đó làm xe ăn nói làm sao với bà chị dâu khó tính.Trong lúc Vân rửa chén,thì Hiếu lên đầu nói chuyện với vợ.Vợ Hiếu bây giờ đâm ra bực chồng hơn cả bực Vân.Bởi lẽ Hiếu tỏ ra tin câu chuyện ma vô lý của em gái.Hiếu biết thế nên phải tìm cách vuốt.Anh giả vờ nói theo ý của vợ.Em ạ,anh thấy là cả em cũng nên đi với anh ra chạm xe buýt.Biết đâu con Vân nó lấy cớ là sợ ma để nó ở nhà nó không chịu đi làm.Đúng như em nói,mình ra tận nơi chứng kiến,nó sẽ hết đường trối cãi.Em thấy không?Em thấy không?Chính vì vậy anh mới quyết định ra chạm xe với nó.Chỉ một lần thôi,từ mai nó không bịa đặt chuyện được nữa.Em đi với anh đi,em đi với anh xem nó ăn nói ra làm sao.Vợ Hiếu thấy chồng có lý,chị ngẫm nghĩ một chút rồi nói.Đi thì đi,thời buổi ngày mà nói chuyện gặp ba, nghe chán thật.Hiếu vứt theo,chả hiểu cái con bé này bị khủng hoảng cái gì mà lại sinh ra đấn thuần như vậy.Anh quay bước xuống nhà,mà lòng nặng chịu nỗi lo âu rùm cho em gái.Anh mong mọi chuyện im suôi.Vân từ nay đi làm đều đặn để vợ anh cảm thấy thoải mái hơn.Đúng 8 giờ rưỡi,4 người nai mìn,quần áo mùa đông,bước ra khỏi nhà để lên đường đi gặp ma.Vợ Hiếu mặc jacket dài,lặng lẽ theo chồng,không nói lời nào.Vợ Hiếu khóa cửa,rồi cả nhà cùng cắm đầu, dạo bước.Hếu định lái xe,nhưng vợ Hếu và con bé Mỹ Linh đều đòi đi bộ vì quãng đường không xa lắm.Vợ Hếu lúc này hơi lên cân nên hết có diệp đi bộ để tập thể dục là đi ngay.Trời rét cam cam mà gió lại giít từng cơn qua cánh đồng trống,như hất hơi lạnh vào mặt bốn người.Hếu và vợ đi trước,*** gì nói chuyện,hai cô cháu lạng lẽ đi sau.Vân kiểm điểm lại bao nhiêu nỗi kinh sợ xảy đến rồn rập trong ngày hôm nay,nàng thầm nguyện trong đầu.Ông Thỏ ơi,lúc sống ông là người thân của tôi.Ông sống khôn thác thiên,xin đừng hiện về làm tôi sợ.Tôi hứa sẽ đặt bài viện ông trên chùa mà.15 phút sau thì ra cái con lỗ chính,chạm xe không có ai.Cả 4 người đứng khuất hẳn vào trong nhà lồng kiến chờ đợi.Vân hồi hộp lắm để đỡ sốt ruột nàng hỏi Hiếu.Bộ, bộ anh không nhớ mặt ông Thọ hay sao?Hiếu lắc đầu nói,không,cứ như mày kể thì hồi trước cũng đi lính,ít khi về nhà.Sau 7 năm ông ấy về thì tao lại vượt biên rồi còn đâu.Gặp thì chắc là cũng nhớ nhưng mà bây giờ thì tao không có hình dung nổi mặt mỗi ông ra làm sao.Vợ Hiếu ngồi trên ghế băng không nói gì mặc dù chị vẫn nhớ mặt ông thọ.Hiếu chưa nói dứt câu thì Mỹ Linh đứng bên cạnh lên tiếng.Ở xe tới kìa ba.Cả Hiếu và Vân cùng hồi hộp quay về hướng chức xe buýt đang từ từ chạy đến.Vợ Hiếu còn hồi hộp hơn bởi chỉ mong cái giây phút này để cười vào mặt cô em chồng.Bốn người đứng thành một hàng,không ai nói lời nào.Dưới ánh đèn đường chiếu qua lành hơi sương mờ ảo.Chiếc xe màu xám hiện ra như bóng dáng một con quái vật khổng lồ đang ám ảnh tâm trí của Vân.Nàng niếng thở đâm đâm nhìn và thầm nhắc lại câu nói lúc nãy.Ông Thọ ơi, ông sống khôn thác thiên,xin đừng hiện về làm tôi sợ.Hình như xe chống không có khách.Tới gần trạm,xe giảm tốc độ và tấp vô lề,rồi dừng hẳn lại.Vợ chồng Hiếu,Vân và Mỹ Linh,cả bốn người cùng căng thẳng,chối mắt chờ đợi.Rồi cánh cửa xe huyết mở toan,người tài xế quay đầu nhìn ra bằng ánh mắt rừng rưng.Vân cứ đứng yên như phô tượng tại chỗ,khiến Hiếu phải đẩy lưng nàng,rụt nàng bước lên.Ông tài xế chỉ là một người đàn ông Canada bình thường,mặc đồng phục,tay cầm sẵn tờ giấy transfer để trao cho khách theo thói quen.Hiếu mừng lắm,anh thở vào như chút được gánh ngạc ngàn cân,nhưng phải làm bộ mắng văn để vợ vui lòng.Mày thấy chưa?Chỉ nôm gà hóa cuốc.Thôi đi làm đi.Sáng mai về rồi gặp lại.Con mấy Mỹ Linh hỏi nhỏ Hiếu.Ông này đó hả ba?Cô Vân nói ông này là ma hả ba?Vợ Hiếu cười khẩy bảo con.Ông này mà cô mày bảo ma thì mỗi ngày tao gặp đến cả trăm con ma.Ma đầy đường.Hiếu nhún vai bảo vợ.Nhưng mà mình có ra tận nơi thì con Vân nó mới hết đường trối cả.Thôi,thế là yên trị.Đi về ngủ.Vân bước lên,tìm chỗ ngồi tuốt phía sau.Nàng vừa vui mừng vừa hồi hộp,mắt cứ ráng chặt vào lưng ngươi tài xế.Nàng tin gió cổ thị thân.Với hồn ma ông thọ đáng thật cổ.Ông không hiện về nằm nặng kinh sợ nữa.Hi vọng từ nay Vân thoát nặng.Dù sao,nàng cũng vẫn sẽ làm lễ cầu siêu cho ông và đặt hình không trên chùa thường xuyên.Hành khách trên xe thư thước,chưa tới 10 người,Vân quan sát từng khuôn mặt đàn ông và an tâm thở vào nhẹ nhõn.Vợ chồng Hiếu mới an tâm trở về.Vợ Hiếu bắt đầu lên mặt trách chồng.Đã nói là nó làm bộ mà anh đâu có tin.Anh bây giờ chỉ tin em gái anh thôi.Còn em nói cái gì anh chả tin.Hiếu biết là Vân không tưởng tượng bởi bao nhiêu việc đã xảy ra trong nhà anh từ tối hôm qua đến giờ.Nhưng anh không muốn vợ biết nên cứ đành phải xuống nước.Anh đã nói rồi,mình ra đây là để nhìn tận mắt cho nó hết cái.Vợ Hiếu vẫn chưa buông tha.Em có tí kê công ra đây đâu,nhưng tức là nó nói cái gì anh cũng nghe.Chuyện vô lý đến thế,anh không mắng vào mặt nó mà lại còn có vẻ siêu lỏng nghe theo nó.Hiếu không nói nữa,lặng lẽ đi bên vợ con,vì anh biết có phân trần thì vợ anh cũng không tin,bởi Vốn đã có thành kiến với Vân.Con bé Mỹ Linh góp ý.Con chắc cô Vân bị ám ảnh về nhà,ở nhà coi TV nhiều quá à.Vợ Hiếu bắt ngay nhận xét ấy để nhắc lại.Chứ còn gì nữa,ta đã nói rồi mà,chỉ có mình ba mày tin là có ma chứ chuyện vô lý như thế đưa con điếc nghe còn chả nghe được.Vỡ Hiếu bước lên mở cửa,mặt vẫn còn hầm hầm.Hiếu và con gái đứng dưới sân.Con bé đòi Hiếu thứ bảy này trở ra Toronto dự tiệc sinh nhật con bạn.Hiếu gật đầu bảo,Ờ cũng được, đằng nào ba cũng phải đưa cô Vân lên chùa.Vợ Hiếu đẩy rộng cánh cửa bước vào thò tay bật đèn và treo sâu chìa khóa lên cái móc trên vách.Bỗng chị những mày bực bội vì ngay trong phòng tắm có tiếng nước chảy và đèn còn để sáng.Phòng tắm dưới nhà thì chỉ có mình Vân xài.Như vậy trước khi đi Vân đã quên tắt đèn và tắt nước.Chị út ước đi nhanh vào và nghiến răng nghĩ đến sự bất cần của Vân để tốn tiền liện tiền nước một cách phí phạm.Nhiều lần chị đã nhắc mà bữa nay Vân vẫn quên.Tới trước cửa buồng tắm,chị lại càng bực hơn vì Vân chỉ quên tắt vòi nước nóng ở bồn giữa mặt.Nước đã xả ra cả nửa tiếng đồng hồ nên hơi nước bốc lên mờ mịt,che kín khắp phòng.Chị vói tay lấy cái khăn tắm cua đi cua lại trước mắt mới thấy đường mà quước vào.Chị mò mẫm,vặn chặt gói nước nắm,rồi đưa khăn lau sạch lớp hơi nước phủ dày đặc tấm gương soi trước mặt.Chị thở vào và ngờ lên nhìn trong gương.Bỗng chị thét lớn,buông cái khăn bóng đã bật ngựa ra phía sau,té lan vào bường tắm.Là bởi vì khi nhìn mình trong gương,chị không thấy mặt mình,mà chỉ thấy khuôn mặt sáp,bóng loang,trắng bạch của ông Thọ.