VỌNG CỔ
NHỚ MẸ QUÊ XƯA
oOo
* NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Nói lối:
Con còn nhớ những ngày nước lũ
Tiếng chim kêu chao chác bên hè
Mẹ dậy sớm nùi rơm ủ lửa
Tiếng thở dài con vẫn thường nghe
VỌNG CỔ
I. Làm sao con quên được tiếng thở dài của mẹ, cứ mỗi bận nước rong bông điên điển vàng trên ruộng, lại có tiếng chim khách kêu chao chác bên... hè. Ai ghé thăm đâu ngoài con nước lũ tràn về. Mẹ cặm cụi se rơm làm cúi, hết ngóng nhìn trời lại ngó trước, trông sau. Miền quê nghèo *** mái lá hắt hiu, mùa lũ đến hết giăng câu lại ra đồng thả lưới. Con cá, cọng rau mẹ nhọc nhằn sớm tối, chỉ mong mấy đứa con mình no cơm ấm áo.
II. Cái khổ của nhà nông đâu chỉ vào mùa lũ, nước kiệt tháng giêng con kinh nhỏ khô dòng. Nhìn đàn con cực ăn mẹ hết vào ra lại ngồi đứng tần ngần. Con nhà nghèo nơi nào cũng vậy nhưng ngẫm đi tính lại đám trẻ miệt vườn vẫn chịu phần hơn. Mùa lũ tràn đồng nước ngập lở chân, mùa khô nức nẻ tay quơ quào tươm máu. Rổ ốc mẹ mang về chúng con mừng vui hỉ hả, chẳng đứa nào kịp nhìn đôi mắt mẹ mênh mông.
Nói lối:
Trăm con nước đổ nguồn ra biển
Con trôi theo lũ cuốn cuộc đời
Háo hức tắm bao bờ bến lạ
Mẹ quê nhà ngồi đếm lá rơi
VỌNG CỔ
V. Chúng con lớn lên học hành tuy chẳng bằng ai nhưng cũng hiểu thế nào là tấm lòng của mẹ. Xuôi dòng nước đổ nguồn ra biển cả, bàn chân con đã đi qua biết bao bờ bến trong... đời. Miếng lạ, vật ngon háo hức tiếng cười. Nhưng con vẫn thèm tô canh cua mẹ nấu, chén mắm chưng mặn mòi mấy bữa trời mưa. Mẹ bây giờ vẫn cậm cụi vào ra, nhà vắng lặng tiếng thở dài của mẹ. Mùa lũ đến khói rơm nhòa tóc bạc, tiếng chim khách chác chao cứ làm mẹ ngóng trông hoài.
VI. Hò ơ!
Con cò lặn lội bờ sông
Mẹ tôi ngoài đồng đội nắng *** mưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Tiếng ai hò, ví nhặt thưa sớm chiều
Cả cuộc đời con mang ơn vùng quê ấy, mãi mãi không quên nơi chốn đã cho con nên hình nên vóc. Không quên dáng mẹ tảo tần hôm sớm, nước lũ đồng xa nơi xóm thôn nghèo.
Sông chảy xuôi gió thổi ngược mùa
Trái tim biết bên nào bồi – lở!
Đời mẹ cứ nhớ thương vời vợi
Nước về rồi mà con vẫn xa.