Giờ em hát chứ.
Cá mà đàn sơn,
người ta mới kêu là sơn nhà
Cá cắm bát, bát cho ta mới kêu là bát nhà
Mấy em ngồi bên,
người ta không kêu là nhà
Cá mà đàn lông,
người ta mới kêu là lông gà
Cá mà đông xôi,
người ta mới kêu là xôi gà
Cá cháy ra, cháy ra trò mới kêu là xôi gà
Mấy em làm đêm,
người ta cũng kêu là gà
Cá mà đàn sơn,
người ta mới kêu là xây đọc
Cá mà đàn sơn,
người ta mới kêu là sơn độc
Cô bắt nghe, bắt qua xong mới kêu là xong cầu
Ăn xong rồi đi,
người ta cũng kêu là đi cầu Kỳ quen
Mà cưng chứ không nên,
không nên đúc
Nên là bây giờ cô bắt cấp lại nè
Những bà cô gái ở Lòng Xuyên
Cô cái Lòng Xuyên ngồi bán chuối chiên
Bán chuối chiên tự sáng tự
Những bà cô gái ở Lòng Xuyên
Ngồi bán chuối chiên
Đô dân bán chui chiền,
dân bán chui chiền
Như bà gái ở dạ lây,
tụi dân này ngồi bán bánh gài
Bán bánh gài từng xa tiền
Như bà gái ở dạ lây,
ngồi bán bánh gài
Còn tiền còn bán bánh gài,
hết tiền cũng bán bánh gài
Tụi dân này ngồi đâu đái đo, thầy bán chiền
Như bà gái ở tây ninh,
cô gái tên ninh ngồi bán bánh ninh
Cô gái ở đây,
ngồi bàn văn linh
Xoài đường gần bóng cơ lên
Hết đường hết bóng vớt thân
Đối tình ngồi đâu anh đó
Lại ngoài kia, nhặt điện thoại
Nhặt điện thoại
Nhưng con gái làm lại đi cô,
cô ghét đi cô,
vì lất ghét cô
Nhưng con gái ở đây,
ngồi bàn văn linh
Còn sau còn nhắc con cô
Bà
có nói năng chi,
ta cũng đi cho bằng đường
Bà có nói năng chi,
ta cũng đi cho bằng đường
Chỉ lời Ấn quốc gia,
ta phải đi chiến dịch,
ta cùng đi với địch,
địch là địch mà ta là ta.
Ta là ta