Sáng tác: Phạm Tuyên
Ai bảo rừng xanh là quái ác,
Ai bảo Trường Sơn là nắng rát,
Gió núi mưa ngàn sói beo quanh mình xiết bao kinh hoàng.
Tôi bảo rừng xanh là quý giá,
Tôi bảo Trường Sơn yêu biết mấy,
Khi cháy trong lòng tôi lý tưởng dựng xây ngày mai.
Rừng ơi!
Ta đã về đây,
Mang sức của đôi tay,
Lao động khó khăn không quản ngại.
Rừng ơi!
Trong tiếng ca hôm nay,
Vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai!
Công trường của ta là dốc núi,
Chim rừng ríu rít bên khe suối,
Xen lẫn tiếng rìu, tiếng cưa nhịp nhàng khắp trên non ngàn.
Cây đổ dồn vang như tiếng pháo,
Tiếng hò nhịp theo trâu kéo gỗ,
Áo thấm bao mồ hôi, nhưng lòng rộn bao niềm vui.
Rừng ơi!
Ta đã về đây,
Mang sức của đôi tay,
Lao động khó khăn không quản ngại.
Rừng ơi!
Trong tiếng ca hôm nay,
Vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai.
Ai bảo rừng xanh là quái ác,
Ai bảo Trường Sơn là nắng rát, \
Gió núi mưa ngàn sói beo quanh mình xiết bao kinh hoàng.
Tôi bảo rừng xanh là quý giá,
Tôi bảo Trường Sơn yêu biết mấy,
Khi cháy trong lòng tôi lý tưởng dựng xây ngày mai.
Rừng ơi!
Ta đã về đây,
Mang sức của đôi tay,
Lao động khó khăn không quản ngại.
Rừng ơi!
Trong tiếng ca hôm nay,
Vang lên cuộc đời, sáng tươi trong tương lai.
Như một đoàn quân đi chiến đấu,
Lý tưởng vì nhân dân nung nấu,
Ta đến với rừng với bao tin tưởng với bao mối tình.
Bên rừng dù cho khi gió rét, bên rừng dù cho khi nắng rát,
Ta đến với rừng mang trong lòng ngàn vạn lời ca.
Rừng ơi!
Ta đã về đây,
Mang sức của đôi tay,
Lao động khó khăn không quản ngại.
Rừng ơi!
Trong tiếng ca hôm nay,
Tương lai huy hoàng chiếu sáng rừng của ta.