Có một bài ca không bao giờ quên Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yênCó một bài ca không bao giờ quên Là lời mẹ giúp con đêm đêmBài catôi không quên tôi không quên Tháng ngày vất vảvà bài ca tôi không quên tôi không quêngót mòn hành quân hối hạlàm bàn cùng trăng và ôm xuống ngắm sao khuyabài ca tôi không quên tôi không quên những người đã ngạcbài ca tôi không quên tôi không quên gửi trọn đời cho tất cảlà đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cửanhưng giờ đâycó giây phút bình yên sao tôi quêncó giây phút bình yên sao tôi quên sao tôi quênBài ca tôi đã hát,bài ca tôi đã hátVới quê hương,với bạn bè,với cả cuộc đờiTôikhông thể nào quênBài ca tôi đã hát,bài ca tôi đã hátĐồng đội với cả lòng mìnhTôi không thể nào quênTôi không thể nào quênCó một bài cakhông bao giờ quênlà thành phố nhớ nhưng một dạng hình aicó một bài cakhông bao giờ quênlà ca mùa xuân tìm không phaibài ca tôi không quên tôi không quênTôi không quên những muôn ước đổBài catôi không quên,tôi không quênEm chống xuồng vượt qua pháo nổChỉ một lần quên mà mang đổi nhớ mây môngBài ca tôi không quên,tôi không quêndưng sứ lạ,bài ca tôi không quên tôi không quên,bước dồn đường khuya đói lạgạo hầm cầm hơi một điều thuộc cũng chia đôiNhưng giờ đây có giây phút bình yênsao tôi quên Có giây phút bình yên sao tôi quên sao tôi quênBài ca tôi đã hátBài ca tôi đã hátvớicả cuộc đời tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát bài ca tôi đã hát với em yêu với đồng đội với cả lòng mìnhTôi không thể nào quên,tôi không thểnào quên