Gì kia...mà để đó lường được emngày thân giống đêm bao giờđến bao giờ tôi khói mong chờem là sao sáng sợvậy sao chiếu tộiđể tôi ở mãi trên bầy trờitôi đàn ông chỉ khi một đườngtiết nhun nhườngthì ấy em thườngem nhiều khi tinh khi bất thườngĐông vô tường,chỉ để vô trường àNgày xưa sợ vợ là sai,thời nay sợ vợ đẹp trai nhất vùngRa đường sương bá sương hùng,về nhà gặp vợ anh hùng một câyBàn ngày lo việc một tay,tối về rửa bát một tay cùng nàngĐàn ông khí phấp ngang tàng,vâng lời vợ dạy là hàng trưởng phùYêu em thì anh vẫn thế,không phải bàn vì anh như ghếLuôn sẵn sàng vững tâm như thế,để em tựa vào hàng trăm tư thếĐược em thương luôn là ưu thế,anh thân thật và không mưu kếAnh kéo dưới một đất xu thế đời đời kết kiếp một cõi u mêTôi đàn ông chỉ khi một đườngBiết ngu nhưng thì ấy em thườngEm nhiều khi tin khi bật thườngĐấm vô tường chỉ để phô trườngEm mãi mãi bên em suốt đờiThề chẳng nuốt lưng hay nỡ nu cườiChẳng vì tôi nhớ emBởi vui vì đời này có bao nhiêu ngàyTôi là lũng chi khi một đườngBiết ngôn nhường thì ấy em thườngEm nhiều khi tinh khi bật thườngĐấm vô tường thì đế vô trườngĐa đa đa đa đa đa đa Đa đa đa dd ddSẽ sao 5 tiếng em rồi em chẳng để anh traoしました nơi