Ai về miền đất Phương Nam cho tôi nhắc gửi Cho tôi nhắc gửi Cho tôi nhắc gửi bao niềm nhớ thương Ai mang thà con cá lồng tóc, con cá quầy vui, con cá lội ngược dòng Qua bao mùa sương nắng chiều mưa, tiếng hòa kêu tao thức cả dòng sông Nhận ai đi về miền đất Phương Nam Trời xanh mây trắng soi dòng cửu long giang Mênh mông rừng trao bát ngàn dừa xanh Từng tràn đước đông đưa nhớ người xưa từng ở nơi này Cho ta thêm yêu vô chân vàng ấm đi mở đất Cho ta thêm yêu bầy chim xa xô lòng Còn đâu đây thiêng gió ngựa phi, mà ngỡ con tàu vô sông ngờ xa Nghĩ non sao tiếng nhạc kheo chiều, buồn sự yêu Phương Nam phiêu bạc theo thủy triều Dẫu trải qua thăng trầm dòng thô, qua bao cuộc bể nhau Mãi dâng cho đời bài tình ca, đất Phương Nam Hai mái hoa, con cá lòng tông, con cá quay buối, cá lội ngược dòng Qua bao mùa sương nắng chiều mưa, tiếng hoa kêu thao thức cả dòng sông Phương Nam Canh chim tung đời, về đất Phương Nam Người xưa lưu dấu, in hình thuở mang gương Bao lá tình đời, màu lục bình tươi Hoàng hồ tiếng vang sông, tiếng họ khoan, con tỏa đôi môi Lênh đênh mây côi, khói sương chiều miên mang nỗi nhớ Nghe trong âm ba từng con sông vô về Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau, đơn khai tăng tình đường thăm hồ ai Biển xuân sao, gió lòng tư về, thuyền ai xui Phương Nam khoan nhật coi linh lờ Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay Mãi dâng cho đời bài tình ca, đất Phương Nam Còn đâu đây tiếng gió mưa phi, mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa Ní non sao tiếng nhạc kéo chiều, buồn xui vô Phương Nam phiêu bạc theo thủy triều Đâu trải qua thăng trầm dông tô, qua bao cuộc bể dâu Mãi dâng cho đời bài tình ca, đất Phương Nam