Mấy năm qua, chẳng biết do đâu mà bóng đá hơi buồn.
Đá Seagame, vẫn cứ thua đau, dù cho ta đã thay thầy mới.
Cứ thanh minh, rồi phán linh tinh và sang mùa sau vẫn thế.
Tại kém chuyên môn hay do cá độ, ông nào cũng đổ lỗi quanh.
Đá trên sân, đầu cứ phân vân về mức hứa khen tặng.
Cố gân lên, vẫn thấy đôi chân tại sao không như mình muốn.
Đến Seagame, lòng bỗng vui lên, cùng bao niềm tin chiến thắng.
Rồi thấy anh em rơi nhanh phong độ, do tiền nên liều bán thân.
Cứ ra sân là thấy lo lo, sợ ăn đánh bất ngờ.
Thế cho nên, cứ đứng hai bên, còn hơn phi thân vào giữa.
Mỗi khi ta bắt lỗi hơi sai, bầu lao vào sân quát tháo.
Rút không nhanh, ăn ngay hai đạp, ai bảo to còi tuýt sai.
Bóng đá chuyên từ lâu, bao tiền đầu tư đi đâu,
Giờ bóng đá thành kinh doanh, rồi chia nhau doanh thu,
Hãy vững tin ngày mai, ta cùng làm ăn có lãi,
Mấy ông bầu nồi máu kinh doanh, nên giờ giải đấu tách làm hai.
Hãy tin rằng điểm sáng tương lai......cho nền bóng đá......ngày mai.