Chẳng thể tin chuyện tình hai ta đã không còn
Bởi vì anh vẫn cảm nhận được từng hơi ấm
Nụ cười ấy vẫn đâu đây, anh mắn ấy vẫn nơi này
Anh cố chẳng không tin mình đã chia tay
Trời đô mưa lầm nhẹ đi đôi mắt anh rồi
Giọt siêu cay uống vào miệng mà lòng thấy đắng
Phải chi anh cứ vô tâm giống như em sẽ không
cần Thì có lẽ anh đã không phải đau lòng
Còn
chi đau trong tim của anh khi em rơi xa anh rồi Toàn
là vết xương tim không phải nuông Nên đớn đau vô cùng
Người đã hứa những gì,
người còn nhớ hay cầm?
Sao quên lời để cho anh phải than vọng?
Môn bài ca nghe qua mà sao trong anh đây bị thương vậy?
Từng lời hàn cứ đâm sâu nỗi ngơ,
nướng mắt rơi hững hờ
Mộng mơ đã tan rồi,
tình mộng vẫn chưa vai
Em đi rồi, em đã đi thân rồi,
mắt em thân rồi
Có những bài hát,
chúng ta chỉ cần nghe vài thơ
thì nước mắt đã tự lăn xuống
Không phải vì bài hát đó quá hay,
hay giọng ca đó quá tương cảm
Mà vì chúng ta nhìn thấy mình ở trong đó,
bức giác khúc ca đó bị thương đến lạ
Trời đổ mưa, lặng nghe đi, lôi mắt anh rơi,
giọt siêu cay uống vào miệng mà lòng thấy đắng
Phải chi anh cứ vô tâm giống như em sẽ không cần,
thì có lẽ anh đã không phải đau lòng
Còn chi đau trong tim của anh khi em rơi xa anh rồi?
Toàn là vết xương tim không phải nương,
nên đớn đau vô cùng
Người đã hứa những gì,
người còn nhớ hay không?
Sao quyên lời để cho anh phải than vòng?
Một bài ca nghe qua mà sao trong anh đây bị thương vậy?
Từng lời hàn cứ đâm sâu nỗi nhớ,
những mắt rơi hừng hờ
Mộng mơ đã tan rồi,
tình mộng vẫn chưa vay
Em đi rồi, em đã đi thân rồi,
mến em thân rồi
Còn chi đau trong tim của anh khi em rơi xa anh rồi?
Toàn là vết xương tim không phải nương,
nên đớn đau vô cùng
Người đã hứa những gì,
người còn nhớ hay không?
Sao quyên lời để cho anh phải than vòng?
Một bài ca nghe qua mà sao trong anh đây bị thương vậy?
Từng lời hàn cứ đâm sâu nỗi nhớ,
những mắt rơi hừng hờ
Mộng mơ đã tan rồi,
tình mộng vẫn chưa vay
Em đi rồi,
em đã đi thân rồi,
mến em thân rồi
Em đi rồi,
em đã đi
thân rồi,
ánh mắt em thân rồi