Em ơi đừng khóc bỗng tối trước mắt sẽ bắt em điEm ơi đừng lo em ơi đừng cho tương lai vụt tắtSâu trong mỏ mắt có chút tiếc nỗi phút cuối chi vìEm đâu hề xa em đâu thể mãi để trái tim đauKhông còn tương lai em cũng chẳng còn thương aiSau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lạiNỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong buồn lâu đàiLâu đài của những con đau bất tậnVì sao em phải khóc,có đáng đe buồn đâuTình yêu như con lóc,vắng vút chóc lướt qua thật mãuVì sao em phải khóc,có đáng đe buồn đâuDù kề môi em nóc,vắng vút chóc đã vơi hồ sầuBuông bàn tay để trăm hết tất cả tứ lầm em buồnBao gồm tai cuộc đời của emEm mà cho dù khó khóc cũng sẽ đến ngày phải quênThiên đường vẫn chừng ngày em đếnKhông còn tương lai,em cũng chẳng còn thương aiSau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lạiNỗi nhớ này lâu phai,nút em trong một lâu đàiLâu đài của những con đau bất tậnVì sao em phải khóc,có đáng để buồn đauTình yêu như con lốc,thoáng vốt chốc lất qua thật bầuVì sao em phải khóc,có đáng đe buồn đâuDẫu kỳ môi em nóc,thoáng vốt chốc đã vơi hương sầuVì sao em phải khóc?Vì sao em phải khóc?