Quên rồi đó anh quên rồi đó,
Bao lời nói nhưng không còn nữa.
Em giờ đã theo chân người đó,
Và quên đi một tình yêu hôm nào.
Ôi hạnh phúc xưa nay vụt mất,
Anh đang bước đi trên đường ước.
Em hãy nói ra câu mình muốn,
Và cgia tay một lần thôi đừng để tim phải buồn.
Nhớ mưa nhớ nắng hay nhớ em,
Phố xưa chưa vắng nhưng đã vắng em,
Muốn quên quá khứ khi anh chịu đắng men,
khi khói thuốc càng đắng trên mi lại càng đắng thêm.
Nhiều đêm thức trắng rồi anh lại nghĩ,
Sự hạnh phúc với em chỉ là mộng mĩ.
Em nói em muốn đi xa,
Em muốn bước chân tất cả những gì đã qua em cho nó về với quá khứ như ngày hôm qua.
Nếu có chăng em thật sự hạnh phúc,
Và có chăng khi xa anh em thật sự hạnh phúc.
Khoe mi trên tay em thật sự đổi thay.
Quên em luôn đi anh dành phải buông đôi tay,
Đâu còn lại chút gì của những vấn vương,
Đâu còn lại chút gì của những xót thương tình yêu giờ đây đã chia thành 2 hướng.
Nếu em muốn như vậy để có thể tốt cho cả 2.
Muốn quên quên một câu yêu,
Và muốn em hãy nhìn xa xăm tại sao tại sao lại quên...
Cơn mưa vây quanh khiến cho lòng anh thêm buồn đau.
Ngước lên bầu trời trên cao và ngước lên nỗi lòng trong tim,
Lặng im lặng im và quên và quên nhìn em nhìn em đùa vui bên người...oho..
(Em có nhớ về),
(Em gãy nhớ lấy).
Em có nhớ không...(em có nhớ không)
kỉ niệm xưa và giờ đây mình anh (anh đã lớn rồi.
Sáng xơm mai thức dậy không có em ở bên,
Con tim anh đau nhói trong lòng anh đang chống chải em ơi em có biết.
Anh mãi chỉ yêu mình em.
Cộc sống này luôn nhàm chán khi không có em ở bên,
Cộc sống này không đơn giản như những nu cười trên môi,
Cộc sống này lôi thôi với bao điều rắc rối,
Em hãy cho anh câu trả lòi để lòng anh đang rối bời để hạt mưa khia ngừng trôi