* Anh là hết cả em là lâu đài Nên không thể với ai lấy em sau này Nghèo lại còn ba đêm sáng sâu Vậy nên anh không thể nào hồi phá yêu em đâu Chỉ là mơ nắm tay đắm say Dù là anh chẳng thể đăng kê Dù có mơ đêm trong phút giây này Thì ngày mưa lại mơ về em vơi Bay, tình anh nằm trong em Nên người đương tựa như là không quen Câu ca viết ra từ trong tim Đừng lặng im, ngồi không yên Ngủ ngồi cùng em như là trong phim Gió mùa lạnh hơn khi ở trong đêm Có thử nỗi đau như là không yên Tối mùa giấc mơ ta quýt ban đầu Ngồi từ gió xa lạnh Nhìn tình yêu mình phai phôi Phai đến phai phôi Tôi nhớ cô ta Anh là hết cả em là lâu đài Nên không thể với ai lấy em sau này Anh yêu lấy cơn bã đem sang dòng Vậy nên anh không thể nào vội vã yêu em đâu Chỉ là mơ nắm tay nắm say Dù là anh chẳng thể đăng kê Dù có mơ đêm trong phút giây này Thì ngày mưa lại mơ về em vơi Yeah, anh ấy không sao đâu em để mà Anh ấy đêm em đêm không hay à Đêm em lên xung quanh tóc sáng giàu Em không đây đâu, chỉ muốn anh kết bên em lúc này Dù tất cả em cũng chẳng muốn bên em But I can't tell you all on your phone Em yêu anh chẳng muốn nghe em say Thế anh đây vì gì? Côi gương em làm gì? Ai ngờ thế? Anh còn nói mình không xứng đáu Nhưng cũng chẳng còn xíu xé nhờ lâu Em chẳng muốn một cuộc sống giấc đơm Để có anh bên con thơ Anh là hết cả em là lâu đài Nên không thể với ai lấy em sau này Anh em là cô mẹ đêm sáng giàu Vậy nên anh không thể nào ngồi vẽ yêu em đâu Chỉ là mơ nắm tay đắm giấy Dù là anh chấm tay đâm cây Dù cô mẹ đêm trong phút giây này Nhưng đi mơ lên mơ về em vơi *