Ai đã trao ánh trăng
Mỗi đêm thao thức bên kia bức rèm
Mây lẻ loi một mình
Chìm vào bóng tối
Mưa khẽ rơi mệt nhoài
Chờ ngày bão tới
Trong lòng mơ hồ tin rằng
Nhân thế cay đắng đang nhẫn tâm
Mang dấu con tim của người
Ôm đắng say nồng nàn
Giật mình thức giấc
Môi đánh rơi nụ cười
Thành từng tiếng nấc
Đang còn đây mà xa vời
Tiếng ca tình yêu biến tan
Thành từng cơn sóng xô im lìm
Đôi mắt từng nhìn tôi rất hiền
Mà may mắn một đời tôi kiếm tìm
Đôi mắt từng làm tôi
Thấy lòng bình yên
Khoé mi buồn in dấu con đường
Từng đi đến nơi chân trời
Nay đã tàn và thu đã tàn
Còn tôi sẽ buồn vì em suốt đời
Tan vỡ rồi vì đau
Nỗi buồn thành lời
Sao tôi không muốn quên đi
Cái tên gây vết thương cho tôi
Mà còn giăng lên ánh sao xa xôi
Em ra đi nhưng đôi môi kia
Không nói nên lời
Đi chung với bao luân hồi
Ánh sáng lấp lánh đó
Đã khiến tôi mù quáng cho qua
Dẫu tôi thường vẫn lo xa
Nhưng sau cùng người mình muốn nhất
Cũng không trong đời
Mà là kí ức của hôm qua
Mênh mông xung quanh là biển cả
Bến bờ hạnh phúc đâu thể tới
Người mình yêu không cách nào diễn tả
Sau cùng đã chọn về với thế giới
Tôi rơi sâu dưới đáy
Khi em gối đầu trông mong thì
Đâu có điểm
Để đêm gối đầu song song
Làm sao để nỗi buồn về đêm
Mới ngừng trong lòng
Thành người thương thì không giống
Mà người yêu thì lại không
Tiếng ca tình yêu biến tan
Thành từng cơn sóng xô im lìm
Đôi mắt từng nhìn tôi rất hiền
Mà may mắn một đời tôi kiếm tìm
Đôi mắt từng làm
Tôi thấy lòng bình yên
Khoé mi buồn in dấu con đường
Từng đi về nơi thế giới
Tôi sẽ buồn vì em suốt đời
Tan vỡ rồi
Thì đâu nói được thành lời