Bài hát: Bạch Nguyệt Quang - Trương Tín Triết (Jeff Chang)
Bái yuè guāng, xīn li mǒu gè dì fang
Ánh trăng trắng, ở nơi nào đó trong tim
Nà me liàng què nà me bīng liáng
Sáng đến thế sao cũng lạnh đến thế
Měi ge rén dōu yǒu yī duàn bēi shāng
Mỗi người đều có một thuở đau thương
Xiǎng yǐn cáng què yù gài mí zhāng
Muốn giấu đi, nhưng càng giấu càng đau
Bái yuè guāng zhào tiān yá de liǎng duān
Ánh trăng trắng chiếu sáng hai bờ thế gian
Zài xīn shàng què bù zài shēn páng
Ai đó trong tim, nhưng không hề ở cạnh
Cā bù gān nǐ dāng shí de lèi guāng
Không lau hết nổi nước mắt em khi đó
Lù tài cháng zhuī bù huí yuán liàng
Đường dài quá chẳng tìm thấy sự thứ tha
Bái yuè guāng zhào tiān yá de liǎng duān
Ánh trăng trắng chiếu sáng hai bờ thế gian
Yuè yuè wān yuè jué de gū dān
Trăng càng tròn, người thấy càng cô đơn
Cā bù gàn huí yì lǐ de lèi guāng
Lau không nổi nước mắt rơi trong nỗi nhớ
Lù tài cháng zěn me gū chàng
Đường dài quá làm sao để quên đây?
Bái yuè guāng xīn li mǒu gè dì fang
Ánh trăng trắng, ở nơi nào đó trong tim
Nà me liàng què nà me bīng liáng
Sáng đến thế sao cũng lạnh đến thế
Měi gerén dōu yǒu yī duàn bēi shāng
Mỗi người đều có một thuở đau thuơng
Xiǎng yǐncáng què zài shēngzhǎng
Muốn cất đi nhưng lại cứ nhiều thêm .
Nǐ shì wǒ bù néng yǔ shuō de shāng
Em là vết đau mà anh ko dùng lời tả nổi
Xiàng yǐ wǎng yòu rěn bu zhù huí xiǎng
Muốn quên đi, nhưng không ngăn nổi nhớ nhung
Xiǎng liú làng yī lù diē diē zhuàng zhuàng
Anh như lang thang nghiêng ngả trên con đường dài
Nǐ de kǔn bǎng wú fǎ zé fàng
Em trói chặt anh không sao thoát nổi