Trong ô cửa sổ nhìn ra
Chẳng thấy gì cả ngoài đôi ta
Tan vỡ như ngày chưa bắt đầu
Thấy tháng năm đó cười vui
Thấy ổ bánh mì xẻ đôi
Thấy nụ cười vụng về chơi vơi
Và trên con xe ta đã từng lướt qua
Những quán xa xưa ôi thật xuýt xoa
Thương nơi hoài niệm anh đã quên chưa
Nơi góc phố ấy vẫn âm vang
Ly rượu kia vội uống đã cạn
Hoa nở đã tàn
Người đến rồi đi bẽ bàng
Em phải thu xếp cho mình một suy tư
Đến nơi ký ức mình từng sát vai kề
Cho em một ly bạc xỉu
Không cần cà phê
Khoảng trống của một người
Mà cả thế giới cũng không thể lấp đầy
Cốc nước mắt trên bàn sau nay ngọt thế
Hững hờ nhìn xuống ban công
Dòng xe đan vào nhau vội vã
Chắc anh vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia.