Trách người phụ tình
Nhân duyên lỡ làng
Thương người thật lòng
Cớ sao phụ bạc
Trách phận mình nghèo
Trái ngang cũng nhiều
Tin người vội vàng
Hóa duyên bẽ bàng
Thương em người con gái ấy
Kiếp sống như phận bèo trôi
Trên sông tình ai đưa lối
Trót lỡ yêu em mất rồi
Nay em về nơi nhung gấm
Quên hết câu hẹn thề xưa
Bến sông mình ai lê bước
Yêu thương trôi dạt về đâu
Tình duyên năm tháng người trao
Trách ai đợi mong
Mong ước duyên kiếp
Ta sẽ tương phùng
Bạc phận sóng gió hồng nhan
Kiếp duyên lìa tan
Chỉ còn trong bao yêu dấu phai màu